Trong công viên ngày đông lạnh lẽo, lại sắp tết cho nên không có nhiều người đến lắm. NH và AD đang ngồi trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây xà cừ đã rụng gần hết lá. Gần đó có một gia đình ba người đang đi dạo, cậu bé khoảng một tuổi mặc bộ quần áo con hổ, bước đi chập chững. Người mẹ âu yếm đi sát bên cạnh con, luôn trong tạng thái sẵn sàng đỡ cậu bé bất cứ lúc nào cậu ngã, còn người bố đang ngồi ở đằng trước không xa, rang hai tay ra cười với con trai, chờ cậu xà vào lòng. Hình ảnh đó thật ấm áp, hạnh phúc. AD nhìn chăm chăm không chớp mắt. NH tinh tế quan sát hết mọi thứ. Sau đó dịu dàng khoác lên tay lên vai AD, nhẹ nhàng hỏi:
- Con nhìn thấy cậu bé đó hạnh phúc không? AD ghen tị sao?
AD ngước mắt lên nhìn anh, không trả lời nhưng ánh mắt đã ngầm thừa nhận. Thấy vậy NH cười, hỏi tiếp:
- Con thấy mình không được như vậy, rất bất hạnh sao? Chẳng lẽ con chưa bao giờ được mọi người chăm sóc và yêu thương như vậy?
Lần này AD cũng không trả lời, nhưng ánh mắt đã dao động, bối rối không biết diễn tả thế nào. Vì vậy nhìn NH, chờ đợi anh giải thích, NH bật cười, yêu thương nhìn sâu vào mắt bé, dịu dàng nói từng từ:
- AD biết tại sao con người lại có tính ghen tị không? Đó là khi một người không có thứ giống của người khác cho nên người đó mới khao khát và sinh ra ghen tị với người kia....Hồi bố còn nhỏ, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-dieu-ki/1887229/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.