Tống Thư Ngu và Kiều Tiểu Tuyết vừa bước một chân ra khỏi cửa, Tâm My đã lao về phòng của mình. Lúc đóng cửa trong lòng thấy bực lắm, nên sập cửa đánh “rầm” một tiếng.
Mẹ cô vừa nghe một tiếng rầm, đứng ngoài cửa nói: “Ai dạy con đấy hả? Ở nhà dập cửa tỏ thái độ với bố mẹ hả?”.
Hóa ra mẹ cô không phải hồ đồ thật. Nhưng mặc dù thấy rõ cô không được vui, nhưng tại sao không thấy được ý đồ của Kiều Tiểu Tuyết?
Tâm My bực mình đáp lại đúng câu: “Không phải cố ý”.
Tưởng tượng Kiều Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh Tống Thư Ngu liếc mắt đưa tình, rồi bên tai lại văng vẳng câu nói đắc ý của cô ta “Người đàn ông như này cô đâu xứng đáng, nếu không phải tôi cướp cũng sẽ là người khác, chỉ là chuyện sớm muộn”... Cứ thế ngồi nghĩ tủi thân tủi phận, nước mắt tuôn rơi, vớ được điện thoại định gọi hỏi Tống Thư Ngu hai người đã đi đến đâu rồi.
Nhưng chỉ nghe tiếng mẹ đứng ngoài cửa sang sảng: “Còn mấy hôm nữa đi lấy chồng, vẫn nghĩ mình là trẻ con, tất cả mọi người phải chiều hả? Con nhìn đồng hồ xem, mấy giờ rồi? Con bé là khách, Tiểu Tống là người nhà, mẹ bảo Tiểu Tống tiện đường đưa Tiểu Tuyết, có tình có lý”.
Bố cô đứng bên cạnh khuyên can vợ nói ít một hai câu, mẹ cô mặc kệ: “Tôi muốn tốt cho nó, gần ba mươi tuổi đầu mà cứ như trẻ con không biết dùng đến cái đầu. Trên đời này có ai làm cha mẹ lại không vì con cái mình? Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-tai-hai/2316840/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.