Sáng sớm Hà Tâm My thức dậy với hai con mắt thâm như gấu trúc, Tống Thư Ngu lắc đầu ngao ngán với tính khí nói gió là mưa của cô: “Đừng chỉ hào hứng được ba phút thế”.
“Một trăm phần trăm là không!”, cô chắc như đinh đóng cột, “Bản kế hoạch em đã gửi cho anh, anh đã xem chưa? Em nói chuyện với sếp tổng như vậy được không?”.
“Nói chung cũng được”, Tống Thư Ngu đưa cô danh thiếp chủ nhiệm văn phòng luật sư của quỹ tài trợ, đoạn nói, “Có việc gì cứ trực tiếp tìm họ, anh sẽ không lộ diện”.
Trở về tòa soạn họp giao ban xong, cô chui vào phòng làm việc của sếp tổng, nói hết về những chuyện đã xảy ra và chưa từng nghĩ tới ở Quý Tây, sếp tổng đập bàn đứng dậy: “Nếu làm tốt, đây sẽ là một tin lớn, chứng minh một điều tờ báo chúng ta quan tâm tới công cộng và lợi ích dân sinh”.
Tâm My nghe xong mừng rỡ, ôm mặt lấy lại tinh thần.
Sếp tổng dứt lời liền ngồi xuống xoa cằm: “Cái này phải bàn bạc với tổng biên tập. Đưa tôi bản kế hoạch để tôi trau chuốt lại chút xíu”.
Chị Đỗ tóm lấy Tâm My chỉ rõ: “Nha đầu thúi, đây rõ ràng đang cướp công!”.
“Không sao, ông ấy là sếp, công lao thuộc hết về ông ấy, em chỉ cần xong việc là được.”
Chị Đỗ nhìn cô vẻ bất lực: “Nhắc đến mới nhớ, những thửa ruộng bậc thang đó đẹp thật, không kém gì ở Vân Nam, Quảng Tây”.
Mắt Tâm My bỗng sáng bừng: “Phát triển du lịch?”.
“Cô điên à! Dựa vào cô? Ngoan ngoãn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-tai-hai/2316861/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.