Tâm My có cảm giác mình sắp chết ngạt bởi bong bóng màu hồng.
“Cười gì mà nghệt mặt ra thế?”
Cố gắng giãy giụa trong đám bọt: “Chị Đỗ”.
“Sáng sớm bảnh mắt đã yêu đương rồi, tối qua còn chưa đủ quấn quýt hả?”
Cô đỏ mặt làu bàu: “Tối qua chúng em ai về nhà nấy chẳng liên quan, chẳng làm gì cả”.
“Tối qua không làm, vậy tối hôm trước làm rồi hử?”
... Tối hôm trước? Tâm My lo lắng.
“Tôi nói”, chị Đỗ không trêu cô nữa, lúc này mặt mới nghiêm lại, “Nhóc con sao ngốc nghếch vậy? Đàn ông không làm thì thôi, sao cô là con gái lại vô tâm tới mức để cậu ta dẫn về hang sói hả? Mấy đứa thực tập hôm qua không khác gì mấy con yêu tinh trong động bàn tơ chỉ chực nhả tơ cuốn lấy Đường Tăng, đứa nào đứa nấy như quỷ đói, chỉ thiếu để lộ hai răng nanh. Cô mà không đề cao cảnh giác, đợi mấy bữa bị người ta cướp mất thì chỉ có ngồi đây mà khóc thôi”.
“Anh ta đi tới đâu ruồi bâu tới đó, tôi quen rồi. Huống hồ, anh ta thực sự chẳng là gì của tôi cả”, nói thật, cô vẫn chưa nghĩ được gì. Anh ta nói thích là xong sao? Sao không hỏi thử xem cô có thích hay không?
“Nhóc con, thực thực hư hư...”, chị Đỗ nhìn cô vẻ ngờ vực, nhíu mày muốn xác nhận thêm lần nữa, “Có thật không có gì?”.
“Chỉ một tí xíu”, cô bấm một chút đầu ngón út, “Từng này này, còn chưa chính thức bắt đầu”.
Chị Đỗ hai mắt tròn xoe, nhìn tưởng muốn ngất: “Cô... Tôi chẳng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-tai-hai/2316885/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.