Xe chạy vào khu nhà mới mà Tống Thư Ngu chuyển đến, trong lòng Tâm My có một núi nghi ngờ đè nặng. Lên gác, trước mắt toàn là những con số đang nhảy nhót. Tầng ba đối diện hồ nước, bốn phòng, đây chẳng phải ngôi nhà mà anh bảo đã tìm được cho cô sao?
“Tống cá trê, bụng dạ anh thật khó lường, anh đang có ý đồ mờ ám gì?”
Tống Thư Ngu nhướng mày, thong thả bước tới bên cô, ngước nhìn mặt hồ phía ngoài ban công, rồi quay người hỏi: “Yên tâm, tôi không có ý định vứt cô xuống hồ cho cá ăn đâu”.
“Đây chính là ngôi nhà anh nói sẽ tìm giúp tôi, hai tháng trước nói là đã thuê cho tôi rồi!”
“Đúng, cô không ở thì tôi chuyển đến ở.”
Có điên mới tin! Cô giơ ngón tay giữa phía sau lưng anh.
“Lại đây làm việc!”, người đứng trước mặt cô, đầu không ngoảnh lại, miệng la ó như địa chủ.
“Chẳng phải đã dọn dẹp xong rồi sao?”, Tâm My rụt cổ vừa ngó vào sâu trong phòng khách vừa lò dò tiếp tục đi vể phía trước, “xa xỉ”. Toàn bộ căn phòng là một dàn âm thanh và một bộ sofa, “Người muốn ở thì không có nhà mà người có nhà lại không muốn ở”.
Đi tiếp về phía trước, Tống Thư Ngu ghé sát bên tai cô thì thầm: “Giúp tôi kiểm tra xem chiếc giường mới mua được không?”.
“Không.” Cô chạy vội qua phía cánh cửa mà rõ ràng là cửa phòng ngủ, nghe thấy sau lưng có tiếng cười khúc khích.
“Được rồi, đây chính là nơi hôm nay cô làm việc”, Tống Thư Ngu lấy ngón chân chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-tai-hai/2316891/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.