“Đã ăn chưa?”
“Ăn rồi, ăn ở nhà bố mẹ tôi tồi.” Trước khi lên nhà đã kiểm tra, xe của hắn không có trong nhà để xe, hô hô!
“Ơ, làm lành với mẹ rồi hả?”
“Ừ.” Cãi nhau với cha mẹ làm gì có chuyện thù hận, chẳng phải anh nói thế sao.
“Còn tiền tiêu không?”
“Còn, mẹ lại cho rồi.”
“Vậy tiền cô vay tôi khi nào tính trả đây?”
“Tôi vay anh tiền gì? Tống cá trê anh nói rõ ràng hộ cái, món nợ lần trước của chúng ta đã thanh toán xong xuôi rồi.”
“Ai bảo thế? Lần trước vay một ngàn, mới trả được mấy trăm. Có thì mau trả đây, đừng có lằng nhằng.”
“... Tống cá trê, trong mắt anh chỉ có tiền thôi sao? Làm sao anh không nghĩ đến chuyện mình phải xin lỗi, phải bồi thường, phải an ủi một chút cho sự sợ hãi mà tôi phải chịu đựng?”
“Sợ hãi? Hừm... Sáng hôm qua. Vậy chúng ta nói chuyện tối qua...”
“Không! Tôi có việc bận, tôi phải đi tắm rồi ngủ đây. Hẹn gặp lại, không, tốt nhất là đừng gặp lại nữa.”
“Ăn miếng bánh crepe cái đã”, Tâm My vẫn đang mút đầu ngón tay, mải miết không thôi.
“Thế thì... ăn đi”, Trần Uyển bực bội.
“Được”, đưa tay với lấy một miếng.
“Tâm My à, phải giảm béo đi.”
“Không giảm nữa, đằng nào cũng chẳng ai thèm.”
“Con bọ hung của cuộc đời sắp xuất hiện rồi, cậu không muốn chuẩn bị cho tốt sao?”
“Tới ngày nào cậu gầy còn sáu mươi cân thì muốn ăn cái gì mình làm cho cậu cái đây. Bây giờ, bỏ ngay thứ trên tay xuống!”
“Toàn bắt nạt mình.”
“Ai bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-tai-hai/2316898/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.