Đa phần trong những bộ phim tình cảm dài lê thê hay tiểu thuyết tình ái thường xuất hiện những cảnh lãng xẹt cũ rích thì các nhân vật nữ chính sẽ như thế nào?
Trước nhất phải giở chăn ra nhìn toàn thân, rồi lại nhìn sang người đàn ông trần như nhộng đang ngủ vùi bên cạnh, đau lòng tuyệt vọng, rồi túm lấy chăn bưng mặt khóc tức tưởi cho số phận đáng thương, hoặc lao ra định kết liễu cuộc đời, sau cùng bị nam chính tóm lấy cổ tay không cách nào chống cự chỉ có thể khổ sở khóc lóc.
Hà Tâm My không có cảm giác như các cô nữ chính kia.
Cô nhìn mình rồi nhìn Tống Thư Ngu đang nằm ngủ như cá ươn, liền túm tóc anh giật mạnh, mãi cho tới khi anh hé nửa con mắt: “Tống cá trê, hôm qua anh có mặc ‘áo mưa’ không?”.
… Ánh mắt lão Tống ngỡ ngàng, đầu óc như vọt vào không gian.
“Mẹ kiếp, đừng có giả bộ ngây ngô với tôi! Giờ tôi mới biết hóa ra anh và tên Tần chuột cống đáng chết chẳng qua cũng chỉ là cá mè một lứa, chẳng trách hai người hợp nhau thế, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Khốn nạn, các người lúc nào cũng chỉ làm mấy việc ức hiếp đàn bà, giậu đổ bìm leo nước đục thả câu mà thôi, nhưng rồi sẽ có ngày ra tay giết người cho mà xem, chỉ hận tôi có mắt không tròng. Nhưng cho dù anh có là Tần Tiểu Ngũ thì tôi cũng không là Trần Uyển! Tôi không dễ như vậy đâu nhé! Đừng tưởng mắc bẫy anh một lần tôi sẽ bị anh điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-tai-hai/2316902/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.