“Có chuyện gì không vui? Nói ra tôi nghe xem nào.”
“…”, người gì thế này không biết?
“Có lườm cũng vô ích, nhe nanh múa vuốt cũng không dọa được tôi đâu.”
Điên đầu, nói không được trốn cũng chẳng xong là sao?
“Tống Thư Ngu, anh có ý gì?! Nhân nghĩa, lễ trí tín mà anh học được ném đi đâu rồi? Những việc gõ cửa quả phụ, đào mộ người tuyệt hậu, đừng làm việc hại người có được không? Giáo sư cái nỗi gì! Đồ cầm thú! Tôi nói cho anh biết, không được hỏi tôi thêm từ nào, không được nhìn tôi với ánh mắt ấy, không được lấy đồ ăn ngon hòng dụ dỗ tôi phạm tội, không được kể chuyện ngày hôm nay cho con chuột cống chết tiệt nhà Trần Uyển.”
Tống Thư Ngu như vừa bị sét đánh, lặng người nhìn cô.
“Lái xe đi, định đợi người ta đến viết giấy phạt hả?”
…
Thất lễ rồi, lão Tống vẫn thường nói với cô bằng giọng điệu đó, hôm nay sao nghe những lời khó nghe như thế cô lại nổi xung lên nhỉ?
“Anh cũng ở Thượng Đảo à?”, cô định làm dịu đi bầu không khí căng thẳng này, nhưng vừa nghĩ đến anh ta luôn cười nhạo mình là lại tức lồng lộn lên, “Đừng nói chẳng may gặp đấy nhá, cà phê Thượng Đảo đâu có lọt được vào mắt đại gia như anh. Đã nghe Tiểu Uyển nói gì chưa?”.
Lúc đèn đỏ, anh không ngừng gõ tay lên vô lăng, đến khi đèn chuyển màu mới nói: “Tôi sợ cô lại gặp chuyện như lần trước, bị người ta giở trò còn không có tiền trả. Quan tâm đơn thuần thôi, cô đừng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-nham-lan-tai-hai/2316917/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.