Cố Nghiêu càm ràm xong, quay ra nói với Trạch Hòa.
“Phiền c.h.ế.t đi được, suốt ngày chỉ ở nhà, nói không khỏe là trốn hết việc.” Trương Man cũng không vừa, giọng cố ý đủ lớn để tôi nghe thấy.
“Mẹ, mẹ dậy một chút đi mà, hôm nay Tiểu Man thật sự rất mệt.” Trạch Hòa cũng không kiên nhẫn mà lên tiếng.
Nhưng mặc họ gọi thế nào, tôi cũng không trả lời.
Không một ai hỏi tôi rốt cuộc bị gì, có nghiêm trọng hay không.
Trong mắt họ, tôi chỉ là người phải gánh vác việc nhà. Không làm thì liền sinh ra phàn nàn, bất mãn.
Đó chính là chồng tôi, là con trai tôi.
Sáng sớm hôm sau, Cố Tử Lâm lại gõ cửa phòng tôi.
“Bà ơi, mau dậy đưa cháu đi học!”
“Bà dậy nhanh lên, đừng có lười biếng nữa!”
“Nếu cháu đi học trễ, cháu đánh c.h.ế.t bà luôn đó!”
Ngày trước, tôi từng nghĩ trẻ con thì vô tư, lời nói cũng chỉ là bông đùa.
Nhưng giờ tôi mới hiểu đó chính là ác ý thật sự từ sâu trong lòng đứa trẻ.
3
Tối đó, tôi một mình trong bếp nấu cơm.
Cố Tử Lâm ngồi trong phòng khách la lớn:
“Bà ơi, cơm nấu xong chưa? Cháu đói muốn c.h.ế.t rồi! Bà đúng là vô dụng, nấu ăn gì mà chậm như rùa vậy!”
“Mẹ, mẹ nhanh lên chút đi, trẻ con không chịu đói được đâu! Sao mẹ không chuẩn bị sớm chứ?” Cố Trạch Hòa cũng hằn học nói.
“Tưởng đi làm về là có cơm ăn liền, ai ngờ ở nhà có tượng Phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phan-boi-cua-chong-va-con-trai/2692232/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.