Lãnh Hàn nhìn thấy đứa bé chảy nước miếng nhìn mình thì trông rất buồn cười,nhưng hắn thấy được,trong ánh mắt đó,đơn thuần chỉ là thưởng thức mà thôi,chẳng hiểu sao,nhưng hắn khi nhìn thấy ánh mắt đó,vừa vui mừng,cũng vừa buồn.Cũng không biết tại sao,cảm xúc của hắn,từ khi nhìn thấy đứa bé con này,đã bị ảnh hưởng rất nhiều.
Mà đứa bé trên giường,cũng chính là Ly Âm,nhìn thấy Lãnh Hàn lại gần,trong lòng bắt đầu khiếp đảm,có phải hắn là kẻ biến thái định tra tấn ta không,hay là luyến đồng,hay là hắn là kẻ thù muốn trả thù ta,huhu,ta tạo nghiệt gì thế này,tại sao lại xuyên cơ chứ,ta còn chưa du lịch thế giới,còn chưa lấy chồng,tệ hơn là còn chưa có mảnh tình nào đây này,huhu.
Mặc dù trong lòng rối loạn,nhưng nàng mặt ngoài vẫn tỏ ra không có chuyện gì,dù sao nhiều năm sống ở đại thế gia,nàng đã được bồi dưỡng từ nhỏ rồi,gặp chuyện không hoảng,nhưng mà,ai nói cho nàng biết gặp chuyện này thì không hoảng kiểu giè chứ.
Vì thế,nàng vẫn đang tự nói với mình rằng,không sợ không sợ,mình là người lớn,sao có thể sợ một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch,mất phong độ,nhưng trông thiếu niên này đáng sợ quá,hơn nữa nàng bây giờ lại....
Đúng với câu cá nằm trên thớt mà.Trong lòng cầu nguyện,Phật ơi,Chúa ơi,con chưa làm gì có hại với trần gian cả,chỉ là bình thường keo kiệt một chút,dữ tợn một tí thôi mà,con thề,nếu Ngài cho con trở về,con sẽ đưa ba nghìn lễ cho Ngài(ai mà biết được),con sẽ đi làm từ thiện mà!
Lãnh Hàn nhìn thấy trong mắt đứa bé lóe lên khiếp đảm mà ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh thì trầm ngâm,đứa bé này,mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-bao-bao-la-cua-nguoi/401447/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.