116
"Cửu Nương, ta phát hiện cuộc đời quả nhiên là một cuộc tu hành."
"Hả? Là, là sao? Đối với chuyện pháp lý ta không hiểu lắm, ngươi, ngươi muốn luận đạo với ta sao?" Tô Cửu Nương sáng sớm thấy Trần Tu Bình đến chỗ mình, vừa tới đã mở miệng nói một câu như vậy, nụ cười trên mặt lập tức biến thành bối rối, "Tiên linh chúng ta đối với loại thiên địa đại đạo này không am hiểu nhiều, có phải ta không giúp được gì cho ngươi không?"
Trần Tu Bình nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Tô Cửu Nương, không khỏi sinh ra cảm giác tội lỗi.
Thế là hắn khẩn thiết nói: "Đừng để ý, ta chỉ nổi điên thôi."
Tô Cửu Nương càng mờ mịt.
Trần Tu Bình liền đổi đề tài: "Khâu Viên thế nào rồi?"
Tô Cửu Nương lập tức dời lực chú ý, vẻ mặt lo lắng: "Hắn có thể không được tốt cho lắm."
Trần Tu Bình sững sờ, hôm qua lúc rời đi, rõ ràng mạch đập bình ổn, huyết khí dư dả, sao hôm nay lại không tốt rồi?
Vừa định qua xem, Khâu Viên lại mở cửa phòng đi ra, trên mặt của hắn còn có vết bầm tím, nhưng nhìn tổng thể so với dáng vẻ dở sống dở chết hôm qua, quả thực chẳng khác gì hai người.
Trần Tu Bình đứng bên cạnh Tô Cửu Nương nhìn Khâu Viên, nói: "Sao lại không tốt? Ta thấy rất tốt."
Tô Cửu Nương cũng quay đầu nhìn Khâu Viên, ánh mắt lại vô cùng thê lương: "Thế nhưng hắn không nói được."
Khâu Viên: "..."
Trần Tu Bình: "..."
117
Trần Tu Bình tốn rất nhiều khí lực mới có thể giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-chung-ta-cung-luan-ban-nhan-sinh/280388/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.