107
—— Cướp?
—— Mạnh sư huynh vậy mà lại nghĩ đến việc cướp đồ?
Lời này không chỉ khiến Nguyên Thủ Quy ngạc nhiên, ngay cả Trần Tu Bình cũng rất ngạc nhiên, thế là trong cơn kinh ngạc Trần Tu Bình buột miệng nói: "Cướp? Ngươi vậy mà cướp đồ? —— ngươi vậy mà linh hoạt như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi chính trực đến mức không biết nói dối đâu —— mặc dù ngươi là cái đồ biến thái."
Mạnh Tiểu Bảo bật cười: "Nếu như ngươi không cường điệu ta là biến thái, ta sẽ coi lời người nói thành một lời khen."
Trần Tu Bình đang nhổ lông chim, loay hoay không biết cắt thế nào, nghe thấy Mạnh Tiểu Bảo nói như vậy, liếc xéo nói: "Ngươi nghiêm túc à? Đi cướp đồ của người khác?"
Mạnh Tiểu Bảo thở dài: "Đây không phải là do thực sự không có biện pháp khác sao, danh ngạch cố định như vậy, chúng ta cũng không thể vì người khác mà hi sinh bản thân."
Nguyên Thủ Quy đã mặc xong y phục mới, hắn tỏ vẻ thản nhiên đặt chiếc áo choàng lông của Mạnh Tiểu Bảo vào trong Túi Trữ Vật, sau đó đi đến bên cạnh Trần Tu Bình, nói: "Nói rất đúng."
Sau đó ba người làm một lễ tế răng, rồi bàn bạc xem nếu thực sự muốn đi cướp đồ thì phải làm những gì.
Kết quả không ngờ bọn hắn thật đúng là đã suy nghĩ quá nhiều, đi ra ngoài không bao lâu, bọn hắn đã tìm được Băng Hoa Quế Phấn ngàn năm, sau khi nghỉ ngơi một chút, thời gian ba ngày kết thúc, chỉ nghe thấy một âm thanh nghiêm túc từ trong hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-chung-ta-cung-luan-ban-nhan-sinh/280392/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.