075
Có lẽ là do linh lực đã cạn kiệt, sau khi bổ sung đầy đủ thì linh mạch càng thêm mở rộng, sai vài lần tu luyện kiểu này, Trần Tu Bình phát hiện mình đã tiến lên một bậc nhỏ.
Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết, sư phụ Trình Ấn lại không có nhiều phản ứng lắm, thần sắc vẫn luôn nhàn nhạt, mặc kệ là Trần Tu Bình tiến bộ, hay là Trần Tu Bình thời gian dài như vậy ngay cả góc áo của y vẫn không đụng được, thoạt nhìn đều không quan tâm lắm.
Nhưng tại thời điểm nghỉ ngơi mỗi ngày, Trình Ấn cũng sẽ cho hắn vài lời khuyên.
Tu luyện bên trong thạch thất, Trần Tu Bình mất đi khái niệm về thời gian, sau khi luyện kiếm thì đả tọa, sau đả tọa lại tiếp tục luyện kiếm, một thời gian sau, dù đã không cần ăn ngủ để bổ sung năng lượng, Trần Tu Bình vẫn cảm thấy thiếu gì đó.
Một lần, sau khi hoàn thành buổi luyện kiếm, Trần Tu Bình mồ hôi rơi như mưa cố nén lại ý muốn lập tức nhập định, hỏi Trình Ấn: "Sư phụ, chúng ta hết thức ăn rồi sao?"
Vẻ mặt nhàn nhạt của Trình Ấn lúc lập tức trở nên tươi sáng hơn, nhướng mày nói: "Ngươi nhất định phải Tích Cốc."
Trần Tu Bình không hài lòng lắm, sau khoảng thời gian ở chung, hắn đã không còn sợ Trình Ấn, cơ bản đã trở lại thói quen khi ở cùng Liễu Hòe, ví dụ như, một lần nữa biến thành người nói nhiều.
"Nhưng mà không ăn cơm cảm giác cứ là lạ, trước trúc cơ đồ ăn rõ ràng rất ngon, vì sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-chung-ta-cung-luan-ban-nhan-sinh/280403/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.