069
Tuy nói Mạnh Tiểu Bảo là đồ biến thái, nhưng dù sao cũng là người thân cận nhất từ nhỏ đến lớn, Trần Tu Bình cảm thấy về tình về lý, chuyện hỉ sự như trúc cơ thành công này, vẫn muốn cùng hắn (MTB) chúc mừng một phen.
Thế là hai người mạo hiểm nguy cơ vi phạm môn quy, trốn ở chân núi nào đó ở trong các dãy núi của Lăng Kiếm Phong, mở vài hũ rượu ngon đã trân tàng (trân quý cất giữ) từ lâu, chuẩn bị đối ẩm một trận đến bình minh, không say không về.
Kết quả, Mạnh Tiểu Bảo say trước mà còn say khướt, Trần Tu Bình ôm bụng cười không ngừng.
"Sư, sư huynh, ngươi nhìn bộ dáng ngươi bây giờ, ngươi thật buồn cười!"
Mạnh Tiểu Bảo đỏ bừng mặt, nhíu chặt lông mày: "Đồ khốn! Hừ! Chớ có vô lễ!"
"Ha ha ha ha ha đồ khốn, đồ khốn cái cọng lông ha ha ha ha ha." Trần Tu Bình cười lăn lộn ra đất, vất vả mới bình tĩnh, trông thấy ánh mắt mờ mịt lại ra vẻ nghiêm túc của Mạnh Tiểu Bảo, lại ngã xuống cười không ngừng.
Mạnh Tiểu Bảo nghiêng đầu, chớp chớp mắt, một lúc sau, hắn dường như đã nhận ra, thế là khó khăn đứng lên đè lại Trần Tu Bình đang lăn lộn trên đất: "Đại Bảo, Đại Bảo ngươi sao vậy?"
Trần Tu Bình xoay người muốn thoát khỏi ma trảo của Mạnh Tiểu Bảo, đồng thời lớn tiếng phản bác: "Đại Bảo em gái ngươi, tiễn nó đi! Đại ca ta tên là Trần Tu Bình."
Mạnh Tiểu Bảo đột nhiên té nhào xuống lưng Trần Tu Bình: "Đại Bảo ngươi làm sao vậy, Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-chung-ta-cung-luan-ban-nhan-sinh/280406/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.