037
Cứ như vậy, liền lên Lăng Kiếm Phong rồi?
Mang theo tâm trạng không dám tin, Trần Đại Bảo đeo túi nhỏ, đi theo Tô Cửu Nương, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một thân chính trực, nhưng thỉnh thoảng lại dùng khóe mắt liếc nhìn thân ảnh yểu điệu đi ở phía trước kia.
Tiên linh, có nghĩa là nàng không phải người?
Chuyện về tiên linh, Trần Đại Bảo đã nghe Mạnh Tiểu Bảo nói qua, đại khái là mỗi linh tộc muốn nhận được sự bảo hộ của đại môn phái, sẽ sai phái tiểu bối trong tộc tiểu bối làm thị giả của trưởng lão đại môn phái —— thứ nhất có thể rút ngắn quan hệ đôi bên, thứ hai thuận tiện học được một số phương pháp tu đạo.
Mạnh Tiểu Bảo nhìn lệnh bài của Tô Cửu Nương, có thể xác định, người này chính là tiên linh của Trình Ấn, đây cũng là lí do Trần Đại Bảo theo nàng vào rừng.
Trần Đại Bảo đang mãi suy đoán thân phận của Tô Cửu Nương, thì thấy Tô Cửu Nương bước đi càng ngày càng chậm, đầu cũng càng ngày càng thấp, Trần Đại Bảo không biết vượt qua nàng có ổn không, cứ thế ở sau lưng nàng, nghi hoặc mà nhìn bóng lưng đối phương.
Trong ấn tượng của hắn, Tô Cửu Nương có vẻ là người ôn nhu dịu dàng, rất khí chất đại gia khuê tú, bởi vậy cũng khiến người ta không dám lỗ mãng.
Tiến vào Tầm Tiên Tông tông môn, Trần Đại Bảo tiếp tục đi theo Tô Cửu Nương vào rừng cây một hồi lâu, Trần Đại Bảo tuy chưa Trúc Cơ, nhưng thể chất vẫn cường tráng hơn so với người thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-chung-ta-cung-luan-ban-nhan-sinh/280419/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.