030
Trình Ấn ngẩng đầu nhìn Trần Đại Bảo.
Trần Đại Bảo vốn dĩ đang ăn cơm ngon lành, bị Trình Ấn một mực nhìn như vậy, dần dần có loại cảm giác nuốt không trôi.
Hắn hỏi: "A Hòe, sao hôm nay ngươi không ăn cơm?"
Trình Ấn thản nhiên nói: "Ta không cần ăn cơm."
Trần Đại Bảo nghi hoặc nhìn Trình Ấn: "Thế nhưng ngươi trước đây rõ ràng rất thích ăn."
"..." Trình Ấn không trả lời vấn đề này, đổi tư thế, ngồi đoan chính trên ghế, sau đó trầm giọng hỏi Trần Đại Bảo, "Lúc trước ngươi có nói, ngươi muốn bước lên con đường tu tiên, hôm nay ta muốn hỏi ngươi, trong suy nghĩ của ngươi tu tiên cùng thiên đạo là gì?"
Trần Đại Bảo nhai cơm, hàm hồ nói: "Ngươi đang nói cái gì vậy A Hòe, ta lúc nào nói qua lời này?"
"... Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"A, ta nói vậy sao?" Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Trần Đại Bảo nói, "Vậy đại khái là bởi vì ta cho rằng ngươi là thế ngoại cao nhân, cho nên mới vẽ ra lời hay ý đẹp để nói á."
Trong lúc nhất thời, Trình Ấn tự nhận thân kinh bách chiến, lại không khỏi bàng hoàng.
Y hỏi: "Ngươi còn không có mục tiêu, vì sao lại muốn tu tiên? Tu tiên rất kham khổ, lại không nhất định có thành tựu, đó không phải là một lựa chọn tốt."
Trần Đại Bảo để chén xuống, sờ cằm suy tư một hồi, sau đó hắn đột nhiên duỗi ngón trỏ: "Ta nhớ lại, bởi vì lúc đó ta đói đến ngất đi, được Mạnh sư huynh nhặt được trên núi á."
"..." Trình Ấn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-chung-ta-cung-luan-ban-nhan-sinh/280422/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.