Tại vùng giáp ranh Đông Thổ và Bắc Kim quốc, dãy Bàn sơn trải dài tạo thành biên giới tự nhiên. Tiến sâu vào trong núi, ngoài vách đá vôi sừng sững cùng với đá xanh vun vút thì cũng chẳng còn gì khác, càng vào sâu, sướng khói càng dày đặc, thi thoảng khi ta lướt qua khe đá, một vài sinh vật nhỏ sẽ lúc nhúc chuyển động.
“Ai?” Giữa khe núi âm u, một tiếng nói yêu dị như có như không vọng lại, không xuất phát từ đâu, cũng không chủ đích đến đâu.
“Hoa Linh Thượng tiên của Thanh Thanh phái.” Ta giơ lên Mặc kiếm chứng minh thân phận, lưỡi kiếm đen tuyền giữa sương trắng nổi bật, thân kiếm phát lam quang như có linh tính.
“Ô~~ Hoa Linh tỷ tỷ, lâu lắm mới ghé thăm nha.” Tiếng nói tỏ rõ vui mừng, một luồng sáng lóe lên, không gian giữa hai vách núi liền tách đôi, bên trong kết giới, là chốn bồng lai khác hoàn toàn với cảnh âm u bên ngoài.
Hồ tộc tạo dựng lãnh địa cư trú ở Bàn Sơn cũng đã vài ngàn năm, Cửu vĩ hồ vương Bạch Tầm xa lánh thế sự, hoàn toàn không giao thiệp với bất kì ai. Tuy là họ Bạch, nhưng hồ li ở đây đều là hồ ly đỏ, duy nhất có một cửu vĩ bạch hồ được sinh ra hơn một ngàn hai trăm năm trước, nhưng mà sau đại chiến thần long cách đây hai trăm năm, từ lâu đã mai danh ẩn tích.
Hơn một trăm năm trước ta nhờ có kỳ duyên, cứu được con trai của Hồ Vương- Bạch Phong một mạng. Dây dưa với bọn họ từ đó đến nay, quả thực cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-do-nhi-la-nam-nhan/2391900/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.