Lúc tỉnh lại, ngoài cửa sổ có tiếng chim hót vui tai, ta lại quay về tiểu viện của Mộc Tuyên trên núi Thương Lam. Bên cạnh không có bóng người, Mộc Tuyên đâu? Không đi với hắc y nhân chứ? Tim ta thắt lại, ta vội ngồi dậy, lưng đau đớn như bị xé toạc.
Ta xuýt xoa một hồi, cựa quậy bước ra sân, trong sân cũng không có ai, không biết Mộc Tuyên vứt ta đang trọng thương ở đây rồi chạy đi đâu nữa.
Ta đang nghi hoặc, Mộc Ngọc bỗng đẩy cửa sân, nhìn thấy ta, hắn khẽ ngây ra, sau đó vội nói: “Sao ngươi lại ngồi dậy? Ngươi bị thương không nhẹ đâu, mau về nằm đi, sư huynh dặn dò ta phải trông nom ngươi đó.”
“Sư phụ?”
“Đúng vậy, dù sao cũng là đồ đệ bảo bối của mình mà, ta chưa bao giờ thấy sư huynh quan tâm đến ai vậy đâu.” Mộc Ngọc vẫy tay với ta, “Chúng ta vào phòng trước đi.”
Ta ngoan ngoãn cùng hắn vào phòng rồi hỏi: “Sư phụ đâu rồi?”
“Sư huynh bị kêu đi hỏi chuyện rồi.” Mộc Ngọc vừa điều chế thuốc cao cho ta vừa nói, “Ta thấy các sư phụ cũng không đúng. Chuyến đi Tĩnh sơn lần này đâu ai ngờ có Ma tộc mai phục chứ, nếu lúc đó không có sư huynh, trong số đám sư huynh đệ bọn ta, những người còn sống chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, vậy mà các sư phụ còn trách phạt sư huynh làm việc kém cỏi, thật bất bình thay cho sư huynh.”
Ta im lặng, bỗng nhiên nhớ đến vẻ mặt đại ma đầu lúc kêu ta cản Mộc Tuyên lại.
Ta đoán năm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-he-liet/35718/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.