Edit | 4702i.
“Ngươi có thấy con ta đâu không?”
“Ngươi có thấy con ta đâu không?”
Người phụ nữ với gương mặt gầy gò, hốc mắt trũng sâu, đế giày vải đã mòn, thậm chí ngón chân lộ ra ngoài cũng không để ý, móng tay két đầy bùn đất.
Thị dường như không tỉnh táo lắm, đi lang thang trên đường hễ thấy có người lại tới gần hỏi câu này.
Người qua đường đều thấy phiền phức, có những người thấy thị như thế không khỏi đem lòng sợ hãi mà vội vã tránh đi, miệng còn lẩm bẩm chửi mụ điên.
Từ khi Tân Tú rời núi đã gặp nhiều người “điên” rồi, trong chiếc bình nhỏ nàng luôn mang bên mình còn có một nữ quỷ hơi điên hơi ngốc cơ đấy.
Tân Tú đang mua bánh gạo từ sạp hàng bên đường thì người phụ nữ ấy tới trước mặt nàng hỏi.
Thị vốn cho rằng nàng sẽ phất tay đuổi thị đi như bao người khác, không ngờ Tân Tú lại hỏi: “Nàng mất con ư? Chúng trông thế nào?”
Người phụ nữ sững người giây lát mới nhận ra người trước mặt đang hỏi, thị vội đáp: “Hai đứa con của ta là một đôi huynh muội, một đứa năm tuổi một đứa ba tuổi, ta vào ruộng làm việc, hai đứa chơi trong nhà, nhưng lúc về ta lại không tìm thấy chúng nữa, đi khắp nơi đều không tìm thấy…”
Tân Tú thấy thị bắt đầu ăn nói lộn xộn bèn giữ tay thị lại, “Tới đây đi.”
Bởi vì nàng cũng là nữ giới, hơn nữa trông khá xinh đẹp nên thị không giãy dụa mà ngoan ngoãn theo nàng tới một bên, nhưng vừa đi vừa nói “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-kho-qua-roi/475970/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.