Mồm Tân Tú hô hào sắp chết đói rồi, tay lại thò vào túi bách bảo móc miếng thịt bò khô ra nhai đỡ buồn.
Trong lúc nàng nhai thịt bò khô, Thân Đồ Úc từ từ hiện ra từ bức tường.
Đã có kinh nghiệm từ vụ trước, lần này y kiểm tra kỹ xem trên người mình có vương bất kỳ mùi gì không nên có không, lại ẩn thân và thu liễm khí tức, rồi mới đứng yên đây chờ đồ đệ trở về.
Tận mắt thấy Tân Tú cầm gậy trúc, hai mắt vô thần chậm rãi lò dò về nhà, mặt Thân Đồ Úc lạnh tới cứng ngắc, tuy nói cơ thể của Ô Ngọc không thể biểu lộ những vẻ mặt phong phú được, nhưng lần này Thân Đồ Úc xác thực không vui, cả ánh mắt cũng lạnh toát.
Đồ đệ liều lĩnh làm theo ý nàng, y thân là sư phụ vẫn chưa thấy có vấn đề gì. Nhưng nếu đã bị thương thì nên xin người khác giúp đỡ, không nên gượng chịu đựng một mình như thế. Lâu nay y đã phát hiện, đồ nhi này của mình hay thích làm việc tốt giúp người khác, thế nhưng lại không thể chịu nổi việc mở miệng nhờ người khác giúp mình.
Ngày xưa tại U Hoàng Sơn, thỉnh thoảng nàng sẽ xin xỏ y gì đó, nhưng lại rất ít khi quấy rầy nhờ y giải quyết phiền phức giùm mình.
Thân Đồ Úc đi mà không phát ra tiếng động, hơi thở cũng tạm thời biến mất, y tới bên người Tân Tú, khom mình chăm chú nhìn vào mắt nàng, một chòm tóc đen nhánh của y rũ xuống cạnh gương mặt nàng.
Hai người cách nhau rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-kho-qua-roi/476005/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.