" Lâm Minh Nguyệt "
Thẩm Đình không nghĩ rằng đêm khuya ra ngoài làm chút việc, trở về liền gặp được Lâm Minh Nguyệt ở đây.
Ban ngày muốn cùng nàng nói chuyện cũng không thể bởi Lâm Minh Nguyệt lúc nào cũng đi cùng nàng sư phụ không thì lại bị nhóm sư tỷ sư muội bao quanh.
Làm nàng không có cơ hội tiếp cận.
Bây giờ cơ hội hiếm có như thế lại còn được ở riêng hai người sao nàng có thể bỏ lỡ.
Nàng là không hề biết vừa làm lỡ chuyện của Lâm Minh Nguyệt.
" Thẩm cô nương "
" Ngươi không ngủ được sao? Ta cũng là khó ngủ mới ra ngoài đi dạo " Thẩm Đình tất nhiên phải nối dối, nàng không thể nói rằng nàng ra ngoài vào đêm khuya thế này, tránh xảy ra chuyện.
" Không có.
Ta liền phải trở về nghỉ ngơi đâu " nàng nói chuyện nhưng ánh mắt không có nhìn lấy Thẩm Đình mà là hướng về nơi khác mà phóng.
Nhìn Lâm Minh Nguyệt thái độ hờ hững với nàng so với khi nãy khác xa, Thẩm Đình liền ủy khuất.
Nàng hai tay nắm lấy vạt áo của Lâm Minh Nguyệt, ra vẻ đáng thương mà đối Lâm Minh Nguyệt làm nũng.
" Ta không ngủ được, lại sợ bóng tối.
Ngươi bồi ta được không? "
Thẩm Đình không ngủ được nhưng nàng hiện tại muốn ngủ, sư phụ dặn nàng nhanh trở về đâu.
Vả lại sợ bóng tối? Nàng ngước lên nhìn bầu trời đêm nay, phải nói trăng đêm nay sáng đến chói mắt nàng.
Nơi nào tối tăm đem nàng sợ hãi?
Thẩm Đình bộ dạng không phải như là vừa ở trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-la-long-ta-nhat-sung/1008375/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.