" Đủ rồi đại sư huynh "
Từ Vũ nhìn đến Lâm Minh Nguyệt, ánh mắt chứa đầy thù hận.
Hắn tâm trí bây giờ bị ảnh hưởng bởi ma khí mà đã không tỉnh táo, lại nhìn đến Lâm Minh Nguyệt hắn càng thêm không kiểm soát được.
" Buông ra " hắn tức giận gạt phăng tay của Lâm Minh Nguyệt ra, lùi về sau tạo ra khoảng cách.
Từ Vũ hung ác mà nhìn nàng, lại nhìn đến Chu Tử Yên nằm bất động ở đó, cười lớn
" Ha ha ha nhìn đi, các ngươi quá yếu đuối.
Kẻ yếu không nên sống sót "
Lưu Nhã lúc này đã đến bên cạnh Chu Tử Yên xem xét tình trạng của nàng.
Mạch đập tuy yếu nhưng không nguy hiểm đến sinh mạng.
Nhờ có Lâm Minh Nguyệt bảo hộ mà Chu Tử Yên không có việc gì.
Lưu Nhã nhìn nàng đồ đệ như vậy hốc mắt liền đỏ, tức giận mà mắng Từ Vũ
" Ngươi sao có thể ra tay độc ác với đồng môn như vậy.
Nàng là ngươi sư muội "
" Là do nàng quá yếu.
Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống " hắn buông ra lời làm nhân tâm rét lạnh.
Lưu Nhã không ngờ Thiên Quang môn lại có một cái đệ tử máu lạnh đến như vậy.
Nàng biết hắn có lẽ đang bị ảnh hưởng bởi ma khí nhưng nghe hắn nói như vậy nàng không thể nào bình tĩnh được.
Lúc này nhóm người Cố Thanh Ngọc cũng đến.
Lâm Nhược Vũ nhìn thấy Chu Tử Yên nằm bất động trên mặt đất liền sợ hãi chạy đến, đem nàng ôm vào lòng.
" Tử Yên nàng làm sao vậy? Mau tỉnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-la-long-ta-nhat-sung/1008377/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.