Lâm Minh Nguyệt bên này nhàn hạ đến bao nhiêu nàng muội muội liền ở bên đây cực khổ luyện tập.
Lâm Nhược Vũ thiên phú là cao nhưng bản thân nàng lại là lười tập luyện.
Lúc còn nhỏ nàng luôn thích cùng mẫu thân dạo chơi thưởng trà, không giống tỷ tỷ cùng phụ thân luyện võ, học cai quản thần giới.
Đến khi trưởng thành, phụ mẫu mất đi chỉ còn lại nàng và tỷ ấy nương tựa lẫn nhau.
Lâm Minh Nguyệt từ lúc đó liền ở rèn luyện nàng mà nàng cũng là cố gắng tập luyện.
Bởi vì nàng muốn phụ giúp tỷ tỷ một phần.
Nhưng mà lần này đại hội đối với nàng là không có gì to lớn.
Vì cái gì sư phụ nàng như vậy nghiêm khắc đâu
" Sư phụ ta đói bụng a "
" Ngươi mới dùng cơm đây đã than đói.
Không được lười biếng lo luyện tập đi "
Từ lúc từ Thanh Trì điện trở về, Cố Thanh Ngọc đối Lâm Nhược Vũ rất nghiêm khắc trong việc luyện tập cho đại hội lần này.
Cố Thanh Ngọc vốn không muốn làm vậy nhưng vài ngày trước lúc đi ngang qua Ngọc Thanh điện nghe được một nhóm đệ tử bàn tán khoe khoang.
" Lần này đại hội tông môn chúng ta lại sẽ giữ được danh hiệu đệ nhất tiên môn "
" Đó là điều tất nhiên rồi.
"
" Ngươi nghĩ xem là ai sẽ danh được danh hiệu này cho tông môn chúng ta? "
" Là đại sư huynh "
" Ta lại nghĩ là Lý sư huynh "
" Ta nghĩ là Phương Tình sư tỷ "
" Làm sao có thể, Phương sư tỷ tuy giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-la-long-ta-nhat-sung/1008383/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.