23
Cảnh trong mơ thay đổi.
Khuôn mặt của đối phương cũng không ngừng biến hoá.
Đều là khuôn mặt tuấn mỹ nhưng không nhìn rõ nét mặt, một người lạnh như băng sương, một người thanh tao như trúc.
Tôi dường như không thốt lên lời.
Chỉ nghe bọn họ ở bên tai tôi không ngừng lẩm bẩm:
“Mạnh Ly…”
“Sư tôn…”
Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh.
Nhất thời vẫn chưa thanh tỉnh, không biết bây giờ là giây phút nào, nhưng một giây sau khi suy nghĩ trở về, cả người tôi bỗng cứng đờ.
Tôi….Giang Thu?! Từ từ, còn có Tiêu Mạnh Ly và Nguyên Sương?!
Trước kia hai người họ có quan hệ gắn bó như vậy ư?
Vậy…Vậy Tiêu Mạnh Ly làm sao lại phản lại sư môn????
Mấu chốt của sự việc là gì vậy?
Tôi lảo đảo đứng dậy, mới kinh hồn phát hiện, quần áo của chính mình vẫn chỉnh tề, trên người cũng không có bất kỳ dấu vết không khoẻ nào cả.
Cho nên…Chỉ là hai giấc mơ hoang đường thôi sao?
Nhưng mặc kệ ra sao, giấc mơ về Nguyên Sương, đã cho tôi biết quá khứ ngày trước ra sao, cũng như để tôi biết nên ứng phó với Nguyên Sương như thế nào.
Bởi vậy, khi nửa tháng sau, lúc anh ta đến gặp tôi một lần nữa, tôi nhẹ nhàng nói:
“Sư huynh, ta sai rồi.”
Nguyên Sương hiển nhiên không tin, và muốn đi ngay sau khi thấy tôi không có việc gì.
“Dưới đây vừa ngột ngạt lại tối tăm, ta muốn ra ngoài.”
Bước chân Nguyên Sương dừng lại:
“Đau quá, khí tức trong kinh mạch lại nghịch chiều luân chuyển.”
Ngay lúc tôi có chút lo lắng, hắn rũ mắt xuống, đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-man-muc-son-ha-y-cuu/1575586/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.