Này……” Hoa Tam Nương không dám đứng dậy, ngẩng đầu, thấy thật sự không còn bóng thiên sư nữa lúc này mới yếu ớt đứng lên.
Thiên sư chính là thần công cái thế, chợt đến chợt đi a.
Có thiên sư kiếm tiền thật tốt, từ sau khi thiên sư tới khách điếm, số người qua lại ở trọ ăn cơm tăng vọt.
Vốn là mùa ít khách, lại trở thành khách điếm chen chúc nhộn nhịp nhất. Có thể thấy được chuyện gặp được thiên sư là một khát vọng và si mê.
Hoa Tam Nương đương nhiên nói về thiên sư vô cùng kì diệu, tựa hồ bà thật sự thấy thiên sư sử dụng thần công cứu nữ nhi của mình vậy.
Bạc mỗi năm tăng, năm nay đặc biệt nhiều.
Nhưng mà, làm cho mọi người không thể tin chính là, Hoa Tiểu Nhã ngốc nghếch mười sáu năm qua, thế nhưng lại rất khá!
Mái tóc chảy theo kiểu chừa lại hai loạn tóc mai hai bên thật đáng yêu, đôi mắt thật to, thoạt nhìn rất tinh ranh quỷ quái!
Quan trọng nhất chính là: Nàng thế nhưng có thể giúp Hoa Tam Nương sửa sang lại cửa hàng, ghi chép quản lí sổ sách, càng để ý càng làm cho người ta kinh ngạc.
Kẻ ngốc hóa thiên tài!
Thiên sư nay lại càng khiến dân chúng thần tượng.
Chỉ có Hoa Tiểu Nhã âm thầm kinh thường, sau vài lần nàng bất mãn với thiên sư bị Hoa Tam Nương ra sức mắng, thì cũng không dám nói nữa, bọn họ ca tụng thổi phồng thì mặc họ, trong lòng nàng vẫn chán ghét vị thiên sư Bạch Trì Hữu đó.
Chẳng qua, tuy rằng Hoa Tam Nương tính tình keo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2651915/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.