“Những mai hoa nữ kia đâu?” Hoa Tiểu Nhã lần nữa nhìn về phía Hách Liên Kình Thiên, thử dò hỏi.
Hách Liên Kình Thiên dịu dàng cười một tiếng, giống như đại ca ca hàng xóm, “Bọn họ đi cùng Nhị đệ.”
“Chính là Nhị hoàng tử bên ngoài sao? Phủ đệ của hắn?” Trong lòng Hoa Tiểu Nhã thoáng hiểu ra, rất có thể, hắn chính là tay đao phủ, một tay đao phủ sẽ chém những cô gái kia trong khoảnh khắc.
“Nhị đệ còn không có phủ đệ, trước mắt hắn vẫn ở viện bên ngoài hoàng cung.” Thái tử nhếch môi cười một tiếng.
Hoa Tiểu Nhã chớp mắt, Nhị hoàng tử đó nhìn thế nào cũng phải là người hai mươi tuổi! Mà vẫn không có phủ đệ? Giống như trên ti vi, hoàng tử như vậy trái lại không được phụ hoàng yêu thương, nghe nói hoàng thượng cố ý đề phòng hắn mới không cho hắn phủ đệ!
Có điều, cho dù hắn không có thế lực gì, nhìn gương mặt lạnh lùng kia của hắn, nàng cũng hiểu, hắn rất khó đối phó, vẫn là cẩn thận một chút sẽ tốt!
Nếu hắn không có phủ đệ, trái lại nàng muốn cứu những nữ nhân kia sẽ dễ dàng hơn nhiều!
Nói vậy, hắn ở hoàng cung cũng là một góc vắng vẻ! Về phần viện bên ngoài hoàng cung kia, chắc chắn sẽ không có quá nhiều thủ vệ!
Hoa Tiểu Nhã đang sững sờ, xe ngựa lắc lư một cái, nàng ngã về phía sau ——
“Cẩn thận ——” Hách Liên Kình Thiên ôm sau lưng nàng, bảo hộ nàng trong ngực.
Ánh mắt của nàng có vài phần long lanh khiến người ta say mê, da trắng nõn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2651924/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.