*Thiên thê: thang trời, cầu thang cao
“Giờ Dậu chưa lên tới nơi, cũng không cần nghĩ tới chuyện bái ta làm thầy!” Thanh âm lạnh lùng truyền đến, Hoa Tiểu Nhã vừa nghe đã biết chính là Bạch Trì Hữu kia! Hắn vậy mà quăng mình xuống! Thật đáng hận!
Hoa Tiểu Nhã hừ lạnh, “Không phải chỉ leo núi thôi sao! Ta đây leo núi rất lợi hại! Ngươi cũng đừng xem nhẹ ta!” Nói xong, xắn tay áo, hướng bậc thang phía trước đi tới ——
“Chủ nhân, nàng chỉ là một cô nương yểu điệu, có thể leo lên thiên thê không?” Lão quy cuối cùng không đành lòng, thanh âm run rẩy hỏi.
“Rèn giũa tính tình của nàng cũng tốt. Cũng coi như trừng phạt đi.” Bạch Trì Hữu lắc đầu một cái.
“Ngã chết nàng mất! Vì sao chủ nhân vẫn muốn thu nhận nàng ——” Một giọng nam khàn khàn của Vũ Phượng phát ra, nghĩ đến nữ nhân này mới vừa rồi nói cái mông mình xấu xí, hắn liền phát hỏa! Vốn không biết vì sao, nhìn thấy nàng, hắn không kìm được trở nên vui vẻ, kết quả, hừ!
“Ta đã nhận lời Tịch lão đầu! Phải chiếu cố nàng một thời gian!” Bạch Trì Hữu nói xong, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng không nhìn nàng nữa, bay thẳng lên núi ——
……
Hoa Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn xa xăm thiên thê giữa tầng mây, nàng đã leo hơn trăm bậc! Nhưng đã sớm vô cùng mệt mỏi, hơn nữa quan trọng là, nàng sắp chết đói rồi! Nàng tính toán một chút, ít nhất nàng đã hơn mười canh giờ chưa ăn gì! Đáng thương a, thật thảm thương a! Cũng thật phẫn nộ!
Vuốt vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2651939/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.