Đang lúc Hoa Tiểu Nhã âm thầm tuyên thệ, sau này nhất định phải làm cho người khác vì mình thương tâm, mình không thể bị người khác làm tổn thương thêm nữa ——
“Ngươi còn muốn nhìn lén bao lâu?”
Rốt cuộc, tiếng sáo của Bạch Trì Hữu ngừng lại, liếc mắt một cái đã thấy Hoa Tiểu Nhã ở bên cạnh nhìn lén.
“Ta không có nhìn lén a! Ta nhìn quang minh chính đại.” Hoa Tiểu Nhã lập tức phản bác.
Ánh mắt lành lạnh của Bạch Trì Hữu đảo qua ——
“Sư phụ, ta tới hỏi một chút, ta sẽ ở đâu!” Hoa Tiểu Nhã lập tức khéo léo hỏi.
Nhưng mà, Trì Gia Sơn này chỉ có một tòa nhà đó thôi sao? Vậy nên, ngoài nơi này mình cũng không có chỗ ở nữa! Chẳng lẽ mình phải ở cùng chỗ với tên sư phụ phúc hắc này? Nghĩ tới đây, Hoa Tiểu Nhã lập tức lắc đầu như trống bỏi!
Bạch Trì Hữu híp mắt một cái, thu hết nét mặt của nàng vào tầm mắt, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo vài phần vui vẻ, “Ở phòng của vi sư.”
“Cái, cái gì?” Miệng Hoa Tiểu Nhã há to, ở phòng của hắn? Đó không phải là, loạn luân sao. Sẽ không tiến triển nhanh như vậy chứ?
Bạch Trì Hữu cười lạnh một tiếng, “Ngươi là đồ đệ của ta, dĩ nhiên phải chiếu cố cuộc sống sinh hoạt thường ngày của vi sư rồi, thế nào? Ngươi không muốn làm đồ đệ của ta nữa?”
Uy hiếp a! Trực tiếp uy hiếp!
Khinh bỉ!
Hoa Tiểu Nhã hít sâu một hơi, xóa sạch tức giận dằn xuống đáy lòng, trên mặt lại cười dịu dàng khéo léo, “Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2651951/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.