Bàn tay nàng hơi lạnh, mang theo mấy giọt mồ hôi, nằm trong lòng bàn tay hắn, có cảm giác hơi man mát. Bạch Trì Hữu híp mắt, đôi mắt lạnh như băng mang theo vài phần tức giận, “Một trăm vòng —— “. Nói xong, bỏ tay Hoa Tiểu Nhã ra.
Cái, cái gì? Một trăm vòng? Hoa Tiểu Nhã không khỏi ngửa mặt lên trời muốn hô to, Bạch Trì Hữu, ngươi thật biến thái.
Nhưng mà, dù gì hắn cũng đã là sư phụ của mình, nàng không dám, cho nên, chỉ có thể làm thôi!
Ai kêu mình tự tìm người ta chuốc lấy xui xẻo đây! Đáng đời mình vừa nãy rảnh tay, vậy nên lòng hiếu kỳ mới lớn như thế!
“Dạ, sư phụ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.” Nghiêm túc kính lễ, bắt đầu chạy chầm chậm!
Bạch Trì Hữu nhìn bóng lưng nàng, híp mắt lại, hơi mệt mỏi tựa vào nơi đó ——
Nếu như nàng ấy còn sống, vậy thì tốt rồi!
Nếu như, có thể tìm ra sớm hơn, có thể cứu được nàng ấy, thì tốt rồi!
Nếu vậy, hắn còn có thể dùng tụ hồn đài thu hết hồn phách của nàng, giúp nàng cải tử hồi sinh ——
“Một vòng —— “
Đột nhiên, giọng nữ nhân mềm mại cất tiếng hô, kéo tinh thần Bạch Trì Hữu trở về ——
Trong lòng Bạch Trì Hữu bắt đầu mất kiên nhẫn lại thêm phiền não, nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ say ——
“Hai vòng —— —— “
Hoa Tiểu Nhã lại chạy đến cửa viện lớn tiếng hô ——
Được lắm, hắn không để cho nàng dễ chịu, nàng cũng không để cho hắn ngủ an ổn! Ý định phản kháng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2651954/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.