Tay cầm sợi tơ nhân duyên run lên, bên kia, quả thật có người đang cầm ——
Chỉ có điều, trên cây cầu uốn cong, xuất hiện một cảnh tượng người khác không nhìn thấy!
Tay Hoa Tiểu Nhã, cứ run lên, nàng đột nhiên không muốn nhìn nữa!
Nhân duyên? Dường như không còn quan trọng. Nhưng nàng vừa tò mò, lại vừa sợ hãi ——
Chần chừ đứng đó, không biết phải làm sao mới đi tới được ——
Được rồi, nàng khẽ cắn răng, hít một hơi thật sâu, bước thêm một bước nữa về phía trước, là có thể nhìn thấy phu quân tương lai của mình rồi.
Lúc này, từng giọt mưa nhỏ của mùa hạ lại tí tách rơi.
Trăng sáng trên trời vẫn rất tròn, chỉ là đang dần dần tối đi.
Giọt mưa không lớn, hắt vào mặt chỉ có cảm giác hơi se lạnh, là những giọt mưa thật nhỏ thật nhỏ.
Hoa Tiểu Nhã thở hắt ra, mưa như vậy khiến cảm xúc căng thẳng của nàng được thoải mái hơn một chút.
Đông Lạc dưới cầu híp mắt, nàng, cũng đang căng thẳng.
Hoa Tiểu Nhã đột nhiên ngẩng đầu lên ——
Chỉ có điều, khi nàng thấy, lại hoảng sợ!
Bởi vì người nàng nhìn thấy trước mặt lại là ——
“Sư phụ?” Khóe miệng Hoa Tiểu Nhã run lên, tại sao người nàng nhìn thấy lại là Bạch Trì Hữu chứ? Sư phụ biến thái của mình? Hơn nữa, sư phụ đang bước từng bước một về phía mình ——
Người đó một thân áo trắng, cầm trên tay một nhành hoa mai trắng, gương mặt sau chiếc mặt nạ màu bạc kia, dưới ánh trăng càng mang vẻ phiêu dật, sự xuất hiện của hắn, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2651974/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.