Hoa Tiểu Nhã biết sư phụ tức giận, nhưng, nhưng không biết lí do vì sao, nàng cho rằng vừa rồi mình đã đại nghịch bất đạo rồi.
Mà, Đông Lạc, cũng cảm nhận được địch ý trong mắt Bạch Trì Hữu.
Đó là dục vọng chiếm hữu của một nam nhân, hắn hiểu.
Cười khổ một tiếng, trong lòng Đông Lạc lại càng chua xót.
Hoa Tiểu Nhã lại đột nhiên nói với Đông Lạc, “Lạc, huynh có cách gì biến hắn đi mất – a -“
Nàng đã bị bế ngang lên, còn chiếc dù của Bạch Trì Hữu được nhét vào tay nàng –
Hoa Tiểu Nhã nhìn Bạch Trì Hữu, trong lòng biết rõ, mình chết chắc rồi, dĩ nhiên, nàng vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân –
Đông Lạc nhìn Hoa Tiểu Nhã, cười khổ, mình đâu có năng lực biến Thiên sư đại nhân đi mất chứ?
“Trở về Đông Thắng Quốc, mười năm không được bước ra khỏi Đông Thắng Quốc nửa bước -” Bạch Trì Hữu chỉ nói một câu này.
Vậy mà, một câu nói này lại đủ quyết định vận mệnh của Đông Lạc trong mười năm –
Thiên sư đại nhân nói, hắn không thể không nghe theo, trừ phi, hắn không màng đến sự an nguy của Đông Thắng Quốc –
Có điều, Đông Lạc cũng tương đối xui xẻo, hắn dù sao cũng chỉ là kẻ chết thay mà thôi.
Nhìn bóng lưng Bạch Trì Hữu bế Hoa Tiểu Nhã xa dần, Đông Lạc chỉ cảm thấy, trong khoảnh khắc ấy, trái tim vừa được lấp đầy, lại bị đào hết chẳng còn gì.
“Sư phụ, người làm gì vậy.” Hoa Tiểu Nhã giãy dụa muốn xuống, sư phụ vừa mới nói gì?
Đông Lạc là Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2651976/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.