“Hả?” Hoa Tiểu Nhã không biết tại sao lại nhìn mỹ nữ khác với ánh mắt có chút oán hận, yếu ớt bước về phía Bạch Trì Hữu.
“Ngồi xuống.”
Hoa Tiểu Nhã lại yếu ớt đứng bên cạnh hắn.
Ngón tay Bạch Trì Hữu mơn trớn trên mí mắt Hoa Tiểu Nhã, làm cho cả người Hoa Tiểu Nhã cứng đờ.
“Đừng động đậy.”
Hoa Tiểu Nhã ngoan ngoãn đứng đó, mặc cho tay hắn miết lên xuống trên hai mí mắt mình.
Hắn đang làm gì vậy?
“Buổi tối không ngủ được, suy nghĩ gì vậy?” Khóe miệng Bạch Trì Hữu như cười như không, mang theo chút hài hước.
Mặt Hoa Tiểu Nhã đỏ cả lên!
Suy nghĩ, suy nghĩ gì? Còn không phải nghĩ đến câu nói kia của người sao.
“Được rồi. Uống cái này đi.” Nói xong, Bạch Trì Hữu đưa cho Hoa Tiểu Nhã một viên hoàn dược.
“Cái này là ——” Hoa Tiểu Nhã chần chừ nhìn viên hoàn dược.
Bạch Trì Hữu khẽ lắc đầu, nữ nhân này, chẳng lẽ sợ mình hạ độc chết nàng ư? Đến khi nào nàng mới có thể hoàn toàn tin tưởng một người đây?
“Thuốc mỹ dung dưỡng nhan.”
“Oa ——” Hoa Tiểu Nhã ưu nhã nuốt ực viên hoàn dược, bắt gặp ánh mắt u oán của cô gái đối diện, đột nhiên nàng cảm thấy tâm tình tốt lên nhiều.
Quả nhiên, không buồn bực, tâm tình khá lắm, eo không mỏi chân không đau, cả người cũng không giống như mất hết sức lực nữa. Hoàn dược này của sư phụ thật là kỳ diệu nha!
Em gái mi*, mi xác định không phải là do tâm tình của mi sao?
Em gái mi: một câu chửi tục ——_—— (là câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2651979/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.