Hoa Tiểu Nhã tò mò nhìn bóng lưng nam nhân, thậm chí có một cảm giác quen thuộc.
Quả nhiên, nam tử nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, trong giây lát quay đầu ấy, cùng Hoa Tiểu Nhã bốn mắt nhìn nhau ——
Hoa Tiểu Nhã há miệng, rồi lại ngậm miệng, cuối cùng, ngượng ngùng kêu một tiếng, “Lạc ——”
Bạch hồ vốn đang lim dim ngủ bị giật mình, mở mắt, đợi khi thấy nam tử đối diện, con mắt hồ ly hẹp dài híp lại ——
Đông Lạc hiển nhiên có chút không dám tin, ánh mắt mờ mịt kia lại mang theo vài phần nghi ngờ, tới khi nghe thấy giọng nói Hoa Tiểu Nhã, hắn mới vui mừng nhếch môi, từng bước chạy tới chỗ Hoa Tiểu Nhã, hai tay giữ chặt hai vai nàng, trong mắt mang theo vài phần lạ lùng.
“Tiểu Nhã, nàng đã đến rồi? Nàng tới Đông Thắng Quốc để tìm ta ư?”
Hoa Tiểu Nhã: “…”
Khóe miệng co quắp giật giật, nàng quyết định không nên trực tiếp đả kích trái tim yếu ớt của đứa bé này, vội vàng cười gượng, “Chuyện đó, chỉ là tùy tiện đi dạo, không ngờ, ha ha, thật là ——”
Thật quá trùng hợp mà, mình thế nhưng lại mang sư phụ vào tận bên trong địa phận Đông Thắng Quốc! Điều này cũng thật là, trùng hợp nha!
Đông Lạc vì kích động, cũng không so đo chuyện khác, mà đánh giá Hoa Tiểu Nhã từ đầu tới chân một phen, “Tiểu Nhã hình như mập lên, cũng đã trưởng thành rồi!”
Vẻ mặt Hoa Tiểu Nhã run lên không được tự nhiên, ba năm, mình khẳng định trưởng thành, lại chín chắn không ít, nhưng mà, mấy câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652001/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.