Chớp chớp mắt, nhìn về chỗ bị sét đánh trúng, lại đột nhiên phát hiện, bầu trời không biết từ khi nào đã quang đãng, một màu xanh thẳm không một gợn mây.
Mà, vốn trước đó là bốn nữ yêu quái…
Giờ phút này, vậy mà chỉ còn lại mấy cành cây khô…
Cành cây khô hơi nghiêng, trên mặt đất đầy hoa mai.
Hoa Tiểu Nhã nhíu mày, nàng có cảm giác, chuyện lần này, dường như có liên quan đến Mai Hoa tiên tử kia.
Lòng người khó dò, điều này nàng biết rất rõ.
Chỉ là, nàng không rõ một việc, vì cớ gì Mai Hoa tiên tử muốn hãm hại mình? Chẳng lẽ vì nàng đã cướp Bạch Trì Hữu?
Nghĩ đến vấn đề này, nàng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, chua xót, không muốn đối diện, chỉ muốn chạy trốn.
“Tiểu Nhã, nàng sao vậy?” Đông Lạc giật nhẹ tay áo nàng, khiến nàng khôi phục tinh thần.
“À? Không có việc gì”. Hoa Tiểu Nhã nhanh chóng che giấu tâm tư của mình “Có lẽ bị dọa cho sợ, chúng ta trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút”.
Đông Lạc nhẹ gật đầu, cùng nàng vào trong nội viện.
Hoa Tiểu Nhã trở về gian phòng mình, phát hiện Bạch hồ vẫn còn đang ngủ.
Lắc đầu, nàng vô lực nằm ở trên giường.
Toàn thân bủn rủn, nàng trở mình, bắt đầu hồi tưởng lại, nam nhân bí ẩn trên bầu trời vừa rồi là ai?
Thế nhưng mà, nghĩ mãi nàng vẫn đoán không ra!
Chẳng lẽ, người kia chỉ là thuận tay cứu mình mà thôi?
Còn nhớ, trước kia sư phụ từng nói cứu nàng vì nhận lời ủy thác của người khác, nàng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652011/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.