Con khỉ nhỏ vội vàng lắc đầu.
Hoa Tiểu Nhã suy nghĩ một chút lại hỏi, “Ý của ngươi là trời muốn đánh ngươi?”
Con khỉ nhỏ xua xua tay, chỉ chỉ Hoa Tiểu Nhã.
Hoa Tiểu Nhã cuối cùng thở dài, “Ngươi không phải là muốn nói, trời muốn gọi sấm sét đánh ta chứ?”
Con khỉ nhỏ vừa gật đầu xong, chỉ nghe thấy, đột nhiên, rẹt rẹt, bầu trời vốn trong xanh kia xuất hiện một tia sét ——
Khóe miệng Hoa Tiểu Nhã run lên, không thể nào, không phải thật sự muốn đánh mình chứ?
Đang nhìn tia sét đột nhiên xuất hiện kia, không phải là phương hướng của mình?
Hoa Tiểu Nhã run lên, vội vàng trước lúc sét đánh tới, nhanh chóng, bay khỏi ——
Được rồi, nàng thừa nhận, nàng quả thật có lúc rảnh rỗi đã giết côn trùng! Nhưng, cả đời sau khi chết này nàng chưa từng làm chuyện gì thất đức mà!
Sao trời lại giáng sét?
Nhìn nhánh cây vừa rồi mình đứng đã bị sét đánh tới đen thui, Hoa Tiểu Nhã vừa hậm hực rụt cổ lại ——
Con khỉ nhỏ bên cạnh đang đứng trên một nhánh cây khác, đột nhiên bật cười khanh khách ——
Hoa Tiểu Nhã liếc nó một cái ——
Cũng lạ! Tại sao con khỉ ngang ngược này lại biết sét sẽ bổ trúng nàng?
Đang suy nghĩ, tia sét thứ hai lập tức bổ tới ngay sau đó ——
Hoa Tiểu Nhã thất kinh, tiếp tục như vậy, mình không phải cũng thành cục than đen ư?
Đang suy nghĩ, nàng vội vàng muốn xông vào kết giới, làm sao ——
“Binh ——” kết giới thế nhưng không vào được!
Sư phụ à! Hoa Tiểu Nhã khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652018/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.