“Thực nhân điểu lần trước ——” Bạch Trì Hữu híp mắt, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.
“Ngươi… a, ha ha, ngươi nói chuyện đó á?” Tịch lão cười ha hả, “Ngày đó đúng lúc ta không ở nhà, tới chỗ tửu quỷ kia uống rượu!”
Được rồi, lão nói dối, chẳng qua là lão biết hai người sẽ gặp trắc trở mới có thể làm sâu sắc tình cảm thêm một chút, hắn ấy à, phá hỏng hết cả! Cho nên, lão mới không thèm đi.
Bạch Trì Hữu hít vào một hơi, dĩ nhiên nhìn ra lão đang nói láo, nhưng cũng không vạch trần lão, “Vậy bây giờ, lão xem cho ta một chút, tương lai của ta và Nhã Nhã ——”
“Tương… tương lai?”, khóe miệng Tịch lão co lại, “Ngươi muốn xem kết thúc sao?” Chột dạ, lão có chút chột dạ.
Vốn dĩ, nữ oa đây hoa đào tràn lan, lão rất tò mò, nhưng sau đó mới biết được đây là món nợ kiếp trước kiếp này, hôm nay, hai người vẫn còn trắc trở nữa, để hai người họ xem đoạn giữa, hai người họ thế nào cũng có nỗi lo sinh mệnh.
“Cũng tốt, cứ xem kết cục xem sao.” Bạch Trì Hữu thở dài, hắn biết, âm thầm nhìn lén kết cục thế cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.
Tịch lão thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên, chỉ thấy trên một mảnh vải màu trắng là cảnh tượng hai người ôm nhau.
Muốn nhìn rõ ràng thêm một chút, cảnh tượng đã không còn.
“Thế này… quá ngắn phải không?” Hoa Tiểu Nhã run run khóe miệng.
“Nha đầu, nhìn thế này là nghịch thiên á, ta cũng không còn cách nào khác, tóm lại hai người các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652028/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.