Hoa Tiểu Nhã: “…”
Nàng im lặng cúi đầu nhìn hai quả núi tạm coi là chót vót, tự mình cảm giác rất hài lòng mà!
Cụp mắt xuống, không phải mẹ muốn tìm một người đàn ông cho mình chứ?! Hoa Tiểu Nhã âm thầm run rẩy cả người ——
Hoa Tam Nương nói xong hết lại thở dài, “Tiểu Nhã à, vi nương chỉ có một mình con, ngày nào đó vi nương mất, sản nghiệp của Hoa gia còn phải giao lại cho con ——”
Hoa Tiểu Nhã nhếch miệng, “Mẹ, mẹ chuyển đề tài nhanh quá vậy!”
Mắt Hoa Tam Nương đỏ hồng, có chút thương cảm, “Không biết tại sao, mấy ngày gần đây mẹ luôn có một cảm giác sẽ phải rời xa con, nhưng, mẹ không nỡ con à! Bây giờ thấy con có một nơi chốn tốt, trong thâm tâm mẹ rất vui, sau này Hoa gia chúng ta có thể phát triển khắp thiên hạ! Con rể vào cửa lại là Thiên sư đó!”
Hoa Tiểu Nhã run run khóe môi, “Mẹ, sư phụ nói muốn vào cửa khi nào!” Đổ mồ hôi đổ mồ hôi, lời này bị Bạch Trì Hữu nghe thấy không biết sẽ như thế nào.
Hoa Tam Nương lau nước mắt, lắc đầu, “Mẹ có thể nhìn ra, Thiên sư thật sự cần con, con phải giữ thật chặt, đừng để ngày nào đó vuột mất mới biết hối hận. Nhớ năm đó, cha con lấy mẹ, cũng có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, còn có một phu quân thương yêu mẹ, đáng tiếc, bởi vì mẹ trong cơn tức giận, bỏ cha đi ——”
Hoa Tiểu Nhã: “…”
Hoa Tam Nương thở dài, “Không nói cũng được. Hôm nay, mẹ chỉ muốn nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652033/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.