Hoa Tiểu Nhã hơi bối rối, nàng giết ai rồi?
Ở cửa đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, “A —— tiểu thư giết người! Tiểu thư giết phu nhân!”
Thế là bên ngoài ầm ĩ hẳn lên! Ngoài tiếng sấm ra, còn có tiếng người huyên náo ——
Mọi người giơ đèn lồng lên, khi trong phòng được chiếu sáng, chỉ có Hoa Tiểu Nhã kia bộ dáng thảm hại, cả người là máu cùng với Hoa Tam Nương nằm trên mặt đất, chết không nhắm mắt.
Mà trên ngực Hoa Tam Nương, quả thật cắm một con dao nhọn ——
Tất cả mọi người kinh hãi, rối rít không thể tin được, không ngờ tiểu thư lại tàn nhẫn như thế ——
…
Trong nhà lao, Hoa Tiểu Nhã bó gối ngồi ở góc, suốt một đêm, nàng không nói gì, cũng không chạy trốn.
Nếu như nàng muốn chạy trốn, bọn họ sao có thể bắt được nàng, nhưng nàng không chạy, chỉ trầm mặc ít nói như thế.
Trong đầu nàng không ngừng lóe lên vẻ mặt quái dị của Hoa Tam Nương trước khi chết.
Bà đang cười, đó là một nụ cười yên lòng.
Không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy không ổn ở đâu đó, vò đầu, nàng vùi mặt vào hai chân, tiếp tục trầm mặc.
“Nhã nhi.” Một tiếng nói vui vẻ vang lên, Hình Hỏa ngồi bên cạnh nàng, động tác vẫn ưu nhã như vậy.
Hoa Tiểu Nhã liếc gã một cái, lúc gặp chuyện không may gã không xuất hiện, sao giờ lại ra đây? “Chuyện gì?”
“Nàng có thể trốn, tại sao không trốn?!” Giọng Hình Hỏa lộ vẻ tò mò, giọng nói mập mờ lượn lờ bên tai nàng.
Hoa Tiểu Nhã cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652035/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.