Mai Hoa tiên tử thấy Bạch Trì Hữu vọt lên, một chưởng đánh bay, sau đó, thiên linh cái phách một tiếng hướng về phía Hoa Tiểu Nhã ——
Hoa Tiểu Nhã “Phụt ——“ một tiếng, thổ ra một búng máu. Muốn giãy dụa, lại bị nàng ta hung hăng chế trụ.
Thiên linh cái trên tay Mai Hoa tiên tử vừa dùng lực lên nàng, chỉ thấy một bóng người nhỏ bé từ đỉnh đầu của nàng thoát ra ——
Bạch Trì Hữu nhìn thấy cảnh này, cơ hồ đáy lòng cũng nguội lạnh rồi ——
Mà một giây sau, Mai Hoa tiên tử trực tiếp thấy nàng nuốt vào trong bụng ——
Trái tim Bạch Trì Hữu đập liên hồi, tựa hồ hiểu được, mình đã mất đi cái gì ——khiến hắn có cảm giác hít thở không thông ——
“Nhã Nhã ——“ Bạch Trì Hữu phụt một tiếng, phun ra một búng máu lớn.
Thân thể Hoa Tiểu Nhã tựa hồ mất đi hoàn toàn ý thức, trên gương mặt trắng nõn không có một tia sáng, thân thể dường như hoàn toàn không thể chống đỡ nữa, nhắm mắt lại ngã xuống đất, thân thể nhanh chóng khô héo, tựa như một bông hoa mất đi dưỡng khí…
Bạch Trì Hữu nhắm mắt lại, rồi mở ra, tròng mắt hắn đỏ màu máu, “Nếu… ngươi ăn nàng, vậy thì… chúng ta đồng quy vu tận đi ——“ Không có Nhã Nhã, cuộc sống của hắn đâu còn gì nữa?
Nói xong, Bạch Trì Hữu gầm nhẹ một tiếng, loáng một cái biến thành một con bạch hồ khổng lồ, cái đầu của bạch hồ rất cao, chỉ một cái móng vuốt cũng lớn hơn Mai Hoa tiên tử gấp nhiều lần, hơn nữa, thoạt nhìn nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652061/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.