Bảo tọa Hồ Vương sao có thể để loại hồ ly đê tiện như vậy yên vị? Đúng là muốn để các tộc khác chê cười mà!
Y nhìn Bạch Vấn Thiên với vẻ chán ghét: “Ngươi có thể đi xuống rồi!”
Bạch Vấn Thiên lập tức khom lưng cúi đầu lui ra. Đột nhiên ông ta đứng lại: “Bẩm Vương, về phần Lôi Thường, chính là cháu trai của Thiên Đế…”
“Có rắm mau thả!” Gương mặt Lãnh Họa Thu lạnh lùng, nhìn Bạch Vấn Thiên với vẻ phiền chán.
Bạch Vấn Thiên không nén được tức giận, gương mặt đỏ bừng, nhìn qua là biết ông ta không thể chấp nhận việc một tùy tùng nhỏ nhoi lại có thể khiển trách ông ta.
Lãnh Họa Thu nheo mắt, tay cầm lấy loan đao giắt sau lưng: “Thế nào? Ngươi không phục?”
Bạch Vấn Thiên lùi về sau một bước, hít sâu một hơi rồi mới nói: “Lôi Thường muốn lấy được hồn phách của Bạch Trì Hữu.”
Hình Hỏa nheo mắt: “Biết rồi, ngươi lui xuống đi.”
Bạch Vấn Thiên gật đầu, nhìn Lãnh Họa Thu hừ lạnh một tiếng rồi kéo Bạch Ngọc Nhi đi xuống.
Đẹp quá! Nàng chưa từng gặp nam tử nào đẹp như vậy! Bạch Ngọc Nhi đã bị Hình Hỏa mê hoặc rồi.
“Bẩm Vương, việc gì phải giữ lại một Bạch Vấn Thiên sợ chết như thế?” Lãnh Họa Thu không nhịn được phải lên tiếng hỏi.
Hình Hỏa khoát tay áo, nở nụ cười vô cùng mê hoặc lòng người: “Họa Thu, người không hiểu rồi. Đôi khi loại người như vậy càng có chỗ để dùng, bởi vì bọn họ rất dễ khống chế.”
Lãnh Họa Thu nửa hiểu nửa không gật đầu: “Vương định xử lý Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652066/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.