Tịch lão này là lão nhân duyên chuyên tính ngày tốt xấu, còn một điểm nữa, tiên đan lão luyện cũng là thứ Lôi Diệc Thương không thể sánh bằng!
Tịch lão lúng túng muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo kia của Lôi Diệc Thương, lão bất đắc dĩ, đưa tay lên bấm bấm độn ngày hoàng đạo.
Vừa cầm lên xem, càng xem càng hưng phấn!
“Chuyện này, ba mươi ngày tới lại không có lương thần cát nhật!?” Làm ra vẻ đáng tiếc nhìn về phía Lôi Diệc Thương, lắc đầu tiếp tục lật xem, “Hây, sau một tháng nữa lại có một ngày lương thần cát nhật!”
“Đưa đây.” Sắc mặt Lôi Diệc Thương cơ hồ có chút biến thành màu đen! Cầm lấy quyển sách ngày hoàng đạo nhìn lại, sắc mặt càng thêm đen! “Vậy thì ngày đó đi.” Chỉ vào một nơi trên quyển sách, giọng Lôi Diệc Thương lạnh đi.
“Tốt, tốt!” Tịch lão vội vàng gật đầu ngay! Bạch Trì Hữu à! Lão đầu ta đã tận sức vì ngươi rồi! Không ngờ ông trời cũng giúp ngươi!
“Còn bao lâu nữa?”Hoa Trung Nguyệt chớp chớp mắt.
“Năm mươi ngày!” Tịch lão vuốt chòm râu đã hoa râm, âm thầm cười trộm! Vừa đúng chín mươi chín năm, không có gì bất ngờ xảy ra, công pháp của tiểu tử Bạch Trì Hữu kia có thể hồi phục lại rồi!
Con của Thiên đế sắp có hỉ sự! Thiên đế đương nhiên là vui vẻ cười không khép được miệng
Cho nên, bất kể là Thiên giới hay phàm giới, từ tiên đến yêu, người người đều biết: Lôi Diệc Thương này sắp lấy vợ!
Hình Hỏa híp mắt, nghe được tin tức kia, y không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652071/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.