Hình Lam liếc gã một cái, giọng nói mang vẻ uy nghiêm như ra lệnh, “Cút ngay…”
Hắn có thể đùa quá lố, mình cũng không thể đùa bỡn chơi sao?
Con ngươi Lãnh Họa Thu nhíu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, “Nơi này là đại điện của Hồ vương, cô là người phương nào?” Đánh giá Hình Lam một lượt, nàng không giống như người của Hồ tộc, rất xa lạ. Mà khí chất trên người nàng cũng không giống tiểu yêu chút nào.
Hình Lam đánh giá Lãnh Họa Thu một hồi, sau khi nhìn thấy dấu hắc sắc của loài rắn trên trán gã, nàng đột nhiên nhu hòa hơn một chút.
“Lãnh Họa Thu.”
Lãnh Họa Thu sửng sốt…
Nàng là?!
Lam nhi sao?
Không đúng, tóc của Lam nhi không phải màu này!
Khóe môi Hình Lam khẽ nhếch lên, đưa tay lên, mái tóc đen dài như thác nước biến thành màu ngũ sắc.
Rốt cuộc Lãnh Họa Thu cũng không nhịn được mỉm cười, “Lam nhi, muội… ra ngoài rồi?!”
“Ưm.” Hình Lam gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng đi nhiều, “Bây giờ ai là Hồ vương?”
“Đương nhiên là Vương rồi!” Giọng nói Lãnh Họa Thu líu lo như chim sẻ, “Nếu như Vương biết muội trở về rồi, nhất định sẽ vui đến chết mất!”
Hình Lam cười khẽ, ca ca của mình từ nhỏ đã rất thương yêu mình, đương nhiên sẽ vui vẻ rồi.
Nhưng mà…
Nàng đột nhiên nghĩ đến Bạch Trì Hữu, không biết hắn thế nào rồi!
Bây giờ vẫn là gặp ca ca mình quan trọng hơn, những chuyện khác tạm thời gác lại. Nghĩ đến đây, nàng gật đầu, “Ca ca ta đâu?”
“Đi. Ta dẫn muội đi gặp Vương.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-nhu-phu/2652083/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.