Thiết Kình Lão Tổ rất ủy khuất, rất thắc mắc, tại sao hắn hơn hẳn một tiểu cảnh giới vẫn không có lực hoàn trả trước tu sĩ nhân loại trẻ tuổi này. Nghe thấy câu hỏi kia, hắn liền nhanh chóng lui lại xua tay nói:
“Không đánh, không đánh nữa, ta thực sự đã nhìn nhầm Đoạn đạo hữu. Còn đang trong kết giới, chỉ là so đấu chút thôi, đừng hiểu lầm.”
Tiểu Điềm trợn trắng mắt, da mặt người này không phải dày bình thường. Lật mặt nhanh như thế hẳn vô cùng quen thuộc. Mới nãy hùng hổ đòi đánh người, bị đánh lại thì nói là “so đấu chút”. Tiểu Điềm hoài nghi hắn tu luyện đến đại thừa toàn thân tu vi đập hết vào da mặt. Bảo sao bị đánh như vậy không chảy máu, chỉ mới bầm dập thôi.
Đây là nàng oan uổng Thiết Kình Lão Tổ, trong quyền của Đoạn Lãng mang sát khí, ám kình xâm nhập, hắn ăn đau khổ không sao kể xiết nên mới xin tha. Nhìn vậy mà bên trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng cũng đảo lộn hết, cố tình không dám lộ ra ngoài. Yêu tộc tu vi đại thừa chỉ có mình hắn ở đây, nếu sơ sẩy Vu Lam và Phục Ma nhất định sẽ nhúng tay. Trong lòng thầm ghi hận, chờ thêm chút thời gian nữa, có yêu tu tu vi cao như hắn tiến vào thì sẽ tìm cơ hội trả lại nhục nhã.
Đoạn Lãng híp mắt, hắn trở lại chỗ đứng của Tiểu Điềm và Vu Lam, khoanh tay gật đầu:
“Ta là người rất dễ nói chuyện.”
Tất cả đều nhất trí im lặng, Tiểu Điềm le lưỡi kéo tay áo hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-ta-cung-nguoi-phi-thang/1309403/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.