Trong lúc ấy, tại một căn phòng rộng rãi ở tận cùng phế tích. Một đám người đang ngồi xếp bằng trước những bức tường cao lớn có hình vẽ khác nhau. Không biết họ đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết không một ai trong số họ cử động, mỗi người đều chăm chú nhìn vào bức bích họa trước mặt mình.
Bốn bức tường dày đặc hình vẽ, mực vẽ sau bao nhiêu năm tháng vẫn tươi màu, sống động, tranh vẽ tràn đầy một loại thần vận và ý cảnh không nói thành lời. Tu sĩ ở đây có hóa thần, có xuất khiếu, có đại thừa, đủ cả. Ở một bức bích họa, chỉ có vài người đang tham ngộ, xung quanh họ các tu sĩ khác tự giữ khoảnh cách, không ai đến lại gần.
Người đầu tiên thân mặc áo choàng màu vàng, trước ngực để lộ vòm ngực vạm vỡ, đeo một tràng hạt lớn bằng gỗ. Người này tướng mạo trung niên hung dữ, lông mày lưỡi mác, thần thái nghiêm nghị, trên đùi hắn còn gác một thanh trường côn tỏa ra kim quang lập lòe.
Người thứ hai làn da hơi tái, sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc dài màu nâu xõa tung trên vai. Hắn ngồi tách biệt so với hai người còn lại. Nhưng dường như cả ba đều đạt được sự thống nhất nào đó, chưa có xung đột xảy ra.
Người thứ ba một thân trường bào đen tuyền, khuôn mặt trẻ trung nhất trong cả ba người đang ngồi tại đó. Vẻ mặt hắn bình thản tham ngộ bích họa, thi thoảng khẽ nhíu mày kiếm.
Người thứ tư ngồi bên cạnh hắn, lại chính là Vu Lam đại trưởng lão Luyện Hồn tông. Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-ta-cung-nguoi-phi-thang/1309432/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.