Ánh mắt của người đối diện càng lúc càng sâu. Tròng mắt đen thẫm, hắn rũ đôi mi xuống, nhìn thẳng vào nàng. Đôi bàn tay của Tiểu Điềm vẫn còn áp lên hai bên mặt hắn, gặp cái nhìn này liền khí thế tan rã mà buông tay.
Khóe môi Đoạn Lãng nhếch lên một đường cong, hắn cúi thấp xuống, đưa mặt tới gần nàng. Nhìn vào đôi mắt hạnh của nàng, thấy được bóng mình trong đó, tiếng cười vang lên càng trầm thấp. Nàng nghe thấy tiếng trái tim mình đập càng lúc càng nhanh trong lồng ngực. Tiểu Điềm khó hiểu nói với hắn:
“Sư phụ... Người làm gì vậy?”
“Ngươi đoán xem?”
Hắn giơ tay chạm vào gáy của nàng, đôi môi của hắn chỉ cách đôi môi của nàng một khoảng cách nhỏ. Đúng lúc này...
“Chít chít?”
Cả hai người đồng thời quay về phía phát ra âm thanh. Kim Bảo đang đứng trên chiếc bàn vẽ đối diện, nó mở đôi mắt to tròn, nghiêng nghiêng cái đầu thắc mắc nhìn hai người. Tiểu Điềm thấy nó liền hô lên:
“Kim Bảo?”
Nghe thấy tiếng nàng gọi, nó nhanh lẹ chạy tới bên cạnh giường, Tiểu Điềm bế nó lên, ôm trong tay.
Đoạn Lãng buông tay ra, hắn trầm mặc đứng dậy đi ra ngoài động phủ. Tiểu Điềm đang vuốt ve Kim Bảo thấy hành động này của hắn, nàng nhìn theo, hai mắt khẽ chớp. Vừa rồi, sư phụ muốn làm gì?
Mặc dù lần tắm huyết Bạch Hổ hung hiểm quá lớn đến suýt nữa nguyên thần tan vỡ, nhưng bù lại Tiểu Điềm đã được lợi lớn. Giờ thần thức của nàng đã rộng lớn hơn rất nhiều, tâm cảnh cũng được tăng tiến. Cảm ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-ta-cung-nguoi-phi-thang/1309439/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.