Thực ra, một tu sĩ đã đến cảnh giới kết đan như Tiểu Điềm, linh giác vẫn luôn linh mẫn. Nhưng trở về Luyện Hồn tông, tâm trí nàng đã buông lỏng đi nhiều. Vài tháng lăn lộn trong Huyết Sa Bình, một giấc ngủ ngon cũng không có, dù là tu sĩ kết đan cũng cảm thấy tâm thần mệt mỏi.
Về tới động phủ, nàng không có ý định tu luyện ngay, nhớ tới Mạc Phàm và Chu Yên, nàng muốn đi tìm bọn hắn nhưng nhìn sắc trời đã tối thì đành gác lại để ngày mai. Bước sang động phủ của Đoạn Lãng, thấy hắn đang ngồi nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt, liền tiến lại gần. Không hiểu sư phụ nàng có tâm sự gì, dường như hắn không để tâm tới sự xuất hiện của nàng. Tiểu Điềm nhìn vào bức tranh, tranh vẽ đơn giản còn chưa hoàn thành, đại khái là một bức tranh vẽ cảnh vật trên dãy núi Cửu Lao. Tiểu Điềm nhìn nhìn, cảm thấy giữa bức tranh vẫn còn một khoảng trống. Nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hỏi hắn:
“Sư phụ, người định vẽ thêm gì vào sao?”
Âm thanh này khiến Đoạn Lãng hồi thần, hắn như tỉnh lại quay sang nhìn nàng. Dù vẻ mặt lạnh nhạt nhưng giọng nói có chút dịu dàng:
“Ngươi nghĩ nên vẽ thêm gì?”
“Con không biết vẽ tranh, cũng không hiểu về nó. Sư phụ, người vẽ đẹp như vậy, hẳn người thích vẽ tranh?”
“Sống lâu rồi nhàm chán, tìm một cái gì đó để làm mà thôi.” Đến cảnh giới này của hắn, tu luyện đã là thứ yếu, cảm ngộ mới là chính. Vừa nói, tay hắn cầm bút chấm mực trong nghiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-ta-cung-nguoi-phi-thang/1309449/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.