Hắn…lại nỡ nói nàng như thế? Nàng vô pháp vô thiên như hiện tại, không phải cũng là do hắn một tay dung túng hay sao?
Trước khi nàng xuyên không, nàng sống hai mươi lăm năm, sau khi xuyên qua, nàng đã sống tám năm. Trong suốt ba mươi ba năm ấy, nàng đều hướng về phía hắn, cho nên giờ hắn mới có thể tiêu sái tùy hứng như vậy. Từ trước đến giờ, ngay cả khi cận kệ cái chết, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Nàng vô tâm vô phế, liều lĩnh tùy hứng, bất kể nàng làm gì cũng đã có hắn chở che, thậm chí ngay cả khi bầu trời sập xuống thì cũng đã có hắn chống đỡ thay nàng.
Có lẽ không ai có thể tưởng tượng được nàng trước đây – một người vừa lạnh lùng lại vừa quái gở…
Ban đầu, nàng bài xích tất cả những người xung quanh. Nàng không tin tưởng bất kì một kẻ nào. Thế rồi hắn tới, sưởi ấm trái tim nàng, dạy nàng võ công, cho nàng cảm giác an toàn, tiêu diệt những kẻ khiến nàng thương tổn. Người mà trước đây có thể vì nàng huyết tẩy Thanh Long bang, nay lại có thể nói như vậy sao?
Hắn bởi vì chán ghét nàng nên mới nói vậy?
Giống như đùa giỡn một thứ đồ chơi, khi buồn chán liền không thèm liếc mắt nhìn nó thêm một lần nào nữa…
Nhưng nàng phải làm sao bây giờ? Nàng đã quen cảm giác có hắn ở bên…Tám năm, nàng dường như không rời hắn một li nào. Hắn dường như đã trở thành mạng sống của nàng. Trên thế giới này, ngoài hắn ra có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-theo-ta-co-duoc-khong/790073/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.