Trong thành Lạc Hà, có rất nhiều người đang truyền tai nhau rằng Tam thiếu gia Tô gia Tô Mộ Bạch cùng với nữ đồ đệ hắn đưa về rất thân thiết. Mọi người tận mắt nhìn thấy bọn họ ban ngày ban mặt ôm ấp, cử chỉ thân mật. Hai chữ cam luyen, cứ thế từ miệng mọi người mà nói ra, lan ra khắp thành Lạc thành.
Đây là việc hệ trọng ra sao chứ, ban đầu chỉ là một ít người rỉ tai nhau, không đầy ba ngày toàn bộ già trẻ trong thành Lạc Hà đều xôn xao về việc này. Chẳng mấy chốc, người làm mưa làm gió trong Lạc Thành lúc đầu Tô Mộ Bạch ngày càng nổi tiếng, mà Tô Oản Oản vốn không được biết đến cũng một lần được nổi tiếng.
Nếu như ở hiện đại, có lẽ nàng còn có thể thừa dịp nổi tiếng mà tham gia từng chương trình giải trí một, kiếm được bộn tiền.Có lẽ còn có người đại diện muốn ký hợp đồng với nàng, công khai hoặc là ngầm làm việc, cứ theo đó lại làm một lần nữa sẽ lại kiếm được một khoản. Có lẽ còn có một rất nhiều người đáng tin tưởng bênh nàng, khiến nhiều người chơi với nàng, suy cho cùng thì vẫn không tốn nước bọt.
Nhưng nếu ở cổ đại, nàng lại chính là người đáng khinh, không có đạo đức bị mọi người phỉ báng.
Tô phủ, Tô Oản Oản phiền muộn ở trong góc nghe hai tiểu nha hoàn giặt quần áo quở trách nàng.
“Tô Oản Oản này, ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã không thích rồi.”
“Đúng vậy, nhìn khuôn mặt kia của nàng ta, không có nhan sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-theo-ta-co-duoc-khong/790081/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.