Một bóng dáng quen thuộc tới gần nàng, Tô Oản Oản ngẩng đầu, hai mắt mông lung đẫm lệ thấy hắn bình tĩnh cúi đầu nhìn nàng.
“Ta nói rồi ngươi không thích hợp với nơi này, đây là nhà của ta, tràn ngập ngươi lừa ta gạt, cho dù ở lâu, ngươi cũng sẽ không thể đem nơi này trở thành nhà của mình.”
Hắn nói “Ngươi có hối hận?”
Nước mắt rốt cục tràn ra hốc mắt, nàng mạnh mẽ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
“Ta không hối hận không hối hận! Chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi muốn ta đi nơi nào? Nếu chỉ có một mình ta thì ở đâu cũng không phải nhà của ta. Ngươi vì sao phải bức ta đi, cố ý đối xử với ta lạnh lùng, cho dù bọn họ khi dễ ta ngươi cũng không hề liếc mắt nhìn ta một cái,cho tới bây giờ chỉ có thái độ khó khăn của ngươi đối với ta. Sư phụ, ngươi không cần đối xử với ta như vậy có được không?”
“Oản Oản, cuộc sống nhà cao cửa rộng như vậy không hợp với tính tình của ngươi, cuộc sống mỗi ngày đều là ngươi lừa ta gạt ngươi cũng nguyện ý sao?” Hắn ôn nhu hỏi
“Ta chưa từng nói qua ta không muốn, dù là nơi nào, chỉ cần có ngươi ở bên…”
Nàng nhìn hắn, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Đáy ánh mắt hắn rốt cuộc lóe lên một chút ý cười, dường như có một chút hương vị giả dối. Hắn lau nước mắt trên mặt nàng, nói:
“Được rồi, ngươi sẽ không hối hận, là tự nguyện ở lại Tô phủ.”
“Vâng!” Nàng trịnh trọng gật đầu, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-phu-theo-ta-co-duoc-khong/790089/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.