Sức mạnh của hai bên không cân bằng, Dương Bách Xuyên biết chuông Đông Hoàng của mình không thể kiên trì được bao lâu nữa.
Quả nhiên, một lúc sau, chuông Đông Hoàng phát ra một tiếng "rắc" rồi tan biến. Suy cho cùng, chuông Đông Hoàng chỉ là một pháp lực thần thông chứ không phải một pháp bảo thực sự, việc không thể trụ được lâu là điều bình thường.
Ngay sau đó, một cỗ áp lực cực lớn trực tiếp đè lên thân pháp tướng của hắn.
Bản thân pháp tướng vốn là pháp lực, việc duy trì thân pháp tướng cũng tiêu tốn một lượng pháp lực rất lớn. Dương Bách Xuyên suy nghĩ một lúc rồi quyết định cởi bỏ thân pháp tướng, vì lúc này, đối mặt trực tiếp bằng thân thể sẽ hiệu quả hơn. Dù sao thân thể của hắn so với các Tiên nhân bình thường vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Vậy thì cũng giúp bảo tồn một ít pháp lực để tìm cách trụ vững lâu hơn.
Trong lòng hắn vừa động, pháp tướng đã biến mất. Dương Bách Xuyên khẽ động ý niệm, kiếm Đồ Long và kiếm Bàn Long cũng xuất hiện, một thanh nằm lơ lửng dưới chân, một thanh lơ lửng trên đỉnh đầu. Sau khi thúc giục hai thanh kiếm, kiếm khí của chúng giao hòa, hình thành một tầng chắn kiếm, tạm thời chặn lại áp lực từ huyết hải.
Tuy là không gian đã bị thu nhỏ nhưng pháp lực hắn ngưng tụ lại càng thêm cô đọng, liên tục rót vào hai thanh kiếm, lấy kiếm khí để xây dựng phòng ngự, đây cũng là cách tiết kiệm pháp lực nhất.
Ngay sau đó, hắn thu hồi cánh cửa U Đô, bởi vì hắn biết thúc động cánh cửa này chưa chắc đã có hiệu quả, muốn phá vo thần thông huyết hải của Ma Huyền thì cần phải nghĩ cách khác mới được.
Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận, với pháp lực hiện tại của hắn thì vẫn có thể cầm cự thêm một khoảng thời gian.
Lúc này, tiếng cười lớn của Ma Huyền lại vang lên: "Ha ha ha, tiểu tử, để xem pháp lực của ngươi có thể chịu đựng được bao lâu! Trong lĩnh vực Huyết Hải của bổn tọa, ngươi chỉ có thể từ từ bị bổn tọa vắt kiệt hết tất cả lực lượng, cuối cùng hóa thành một bãi huyết thủy, trở thành một phần tu luyện của bổn tọa! Ha ha ha ... "
Tiếng cười ngạo mạn vang lên khiến Dương Bách Xuyên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn lạnh lùng đáp trả: "Ngươi có bản lĩnh thì hiện thân ra đây, mặt đối mặt đấu với ta một trận sống mai đi! Suốt ngày làm con rùa rụt đầu thôi, có tư cách gì mà cười nhạo ta? Huyết hải của ngươi quả thật lợi hại, tiểu gia ta tạm thời phá không được, nhưng có thể vây giữ ta trong chốc lát chứ không có nghĩa là có thể vây giữ tiểu gia ta cả đời. Chờ đấy, sớm muộn gì tiểu gia ta cũng cho ngươi đẹp mặt!"
“Ha ha, tiểu tử, để xem miệng lưỡi của ngươi cứng được bao lâu ... " Ma Huyền âm trầm cười lạnh rồi tiếng nói của hắn ta biến mất, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được áp lực từ huyết hải lại gia tăng.
Sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, điều khiển hai thanh kiếm để đối phó, áp lực từ huyết hải tăng lên nên tất nhiên buộc hắn phải gia tăng kiếm khí của hai thanh kiếm, nếu không sẽ không chịu nổi.
Cứ thế, cả hai bên rơi vào trạng thái giảng co ...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.